chương 7. định nghĩa về cuộc sống tốt?

399 15 2
                                    


nói là thuận theo oh taeyang nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi. gã chỉ dừng ở việc để anh ta ôm ấp mình trước mặt jungkook, còn ngoài ra hoàn toàn không có. còn về phần bạn trai của oh taeyang, người đó là do anh ta thuê đến họp lớp, cả hai không có chút gì liên quan gì đến nhau.

jungkook chứng kiến được tất cả, thất thần nhìn họ thân mật trước mặt cậu mà không thể làm gì. vì vốn dĩ, cậu chẳng là gì của kim taehyung cả.

vốn dĩ không có tư cách.

kim taehyung từ khi nào lại sinh ra thói xấu thích bắt nạt jungkook nhỉ? hay bởi vì jeon jungkook quá hiểu chuyện nên gã nghĩ cậu sẽ không bao giờ bỏ đi.

hôm nay jungkook đến mang cơm trưa cho cho taehyung. cửa bị đóng hờ, nên từ vị trí của cậu có thể nhìn thấy oh taeyang đang nũng nịu với taehyung, nhưng vấn đề là thậm chí gã còn chẳng đẩy anh ta ra.

kim taehyung đã nói sẽ quên oh taeyang mà, tại sao lại gạt cậu?

lúc jungkook không nhìn nổi nữa bỏ đi, cũng là lúc kim taehyung đẩy oh taeyang đang làm loạn trên người mình ra. anh ta không quá bất ngờ, ngồi lên cạnh bàn cười khinh.

"kim taehyung, anh bức cậu ta đến như vậy, anh không sợ cậu ta nhảy lầu tự tử sao?"

"jeon jungkook vốn dĩ rất hiểu chuyện mà, cậu lo cho cậu ta làm gì?" kim taehyung không lạnh không nhạt lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"tôi thấy dạo gần đây cậu ta có vẻ lạ, tốt nhất là nên để ý một chút"

"cậu cứ làm tốt nhiệm vụ của bản thân là được rồi, không cần lo quá nhiều!"

oh taeyang im lặng, nhìn gã một lúc rồi luyến tiếc rời đi.

jungkook chạy xuống sảnh công ty, cậu lau đi nước mắt còn vương trên khóe mi, đưa hộp cơm mình cất công chuẩn bị cho nhân viên quầy lễ tân, nhờ họ mang lên cho taehyung giúp cậu.
"cậu là gì của chủ tịch?"

"à... tôi là người giúp việc thôi" jungkook cúi đầu lí nhí.

nếu bây giờ cậu nói cậu là chồng hợp pháp của gã thì ai tin đây? cả hai thậm chí còn chẳng có cái đám cưới nào.

jungkook nói xong cũng lập tức rời đi. tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, nay còn tệ hơn.

cậu cúi đầu xuống suy nghĩ, vì cái gì kim taehyung lại thích oh taeyang đến như vậy?

cậu có gì không tốt sao?

jungkook suy nghĩ một lúc, đến khi nhìn lại đã thấy bản thân đứng trước cửa nhà, cậu rũ mi mắt xuống rồi mở cửa vào trong. nói là nhà, nhưng tại sao jungkook chưa từng cảm nhận được hơi ấm của nó? đến cả việc quây quần lại ăn cơm chung còn không có.

jungkook ngồi trên sofa trong phòng khách, muốn khóc cậu cũng không thể khóc nổi nữa rồi. yêu nhau khó khăn đến như vậy, chi bằng cậu rời bỏ kim taehyung, trả lại tự do mà thời gian qua cậu đã nợ gã.
nhưng nếu không có gã, jungkook làm thế nào để định nghĩa về sống tốt đây?

từ khi nào lại phụ thuộc vào gã như vậy chứ? cái đồ ngốc này, ai cho mày bi lụy kim taehyung nhiều như vậy chứ?

jungkook vùi mặt vào đầu gối, vò đầu bứt tóc. bẫng đi một khoảng rất lâu, cho đến lúc jungkook nhìn lên xung quanh đã tối mù rồi. jungkook thở thườn thượt, cậu đi bật công tắc đèn, sau đó ngồi bệt xuống sofa.

cậu định nấu bữa tối, nhưng chấn thương ở chân của jungkook lại tái phát rồi, khiến cậu vừa đứng dậy đã ngã xuống vì cơn đau. jungkook hơi nheo mắt, sắc mặt dần tái nhợt đi.

loay hoay một lúc cậu mới có thể vào bếp, số lần té cũng không ít. những lần như vậy cậu đều ngồi rất lâu, cơn đau dần giảm xuống cậu sẽ đứng dậy rồi đi tiếp.

kim taehyung sẽ tìm đâu ra một người chịu khó vì gã như vậy chứ? tìm đâu ra một người không màng đến bản thân mà đi lo cho gã như vậy chứ?
e rằng cả nửa đời còn lại cũng không tìm ra một người nào như jeon jungkook.

jungkook nấu buổi tối xong đã là 7 giờ, lúc này gã vẫn chưa về đến. cậu nhìn ra cửa một lúc, thấy không động tĩnh gì nên ra sofa xem tivi một chút.

jeon jungkook gần đây rất thích xem mấy cặp đôi dễ thương bên trung, nhìn họ cậu lại càng muốn được âu yếm hơn. trông bọn họ vui vẻ như vậy làm jungkook thầm nghĩ rằng, tất cả ai cũng có được hạnh phúc, ngoại trừ cậu ra.

tệ.

xem một lúc, jungkook cảm thấy bụng cuộn lên đầy đau đớn, hô hấp cũng dần khó khăn. cậu bỏ gối xuống, chạy vào nhà vệ sinh. rất nhanh, jeon jungkook nôn ra thứ chất lỏng màu đỏ, sắc mặt cậu dần xanh đi, đau đến thở không ra hơi.

jeon jungkook ngồi bệt xuống ôm bồn cầu thở dốc. tình trạng này kéo dài hơn một tuần rồi, jungkook cũng có đi khám, cậu nghe bác sĩ nói là bị xuất huyết dạ dày. ban đầu cậu còn lo lắng bản thân sẽ chết, sẽ không ở bên cạnh gã được, nhưng lúc sau cậu lại cười nhạt. nếu mất đi cậu, kim taehyung còn vui vẻ hơn, chứ chẳng bao giờ luyến tiếc cậu đâu.
sau đó bác sĩ cho thuốc về uống, dặn cậu 3 ngày sau đến tái khám, nhưng tính đến nay cũng đã một tuần rồi jungkook chưa trở lại bệnh viện.

cậu ôm nhà vệ sinh rất lâu, nôn ra thứ chất lỏng màu đỏ càng nhiều hơn, cậu sắp không thở được nữa rồi.

sau một lúc quằn quại bên trong, jungkook bước ra với gương mặt không chút huyết sắc, cậu hé miệng thở ra. vừa ra đến nơi, jungkook đã thấy taehyung nửa tỉnh nửa say ngồi trên sofa đợi cậu. cậu tiến đến gần gã, lay lay bả vai.

"anh về rồi" không quá khó để người khác nhận ra giọng của jungkook rất yếu ớt.

"nãy giờ cậu đi đâu?"

"em vào nhà vệ sinh một chút thôi. anh có đói không? hay để em hâm lại đồ ăn cho anh" ngốc thật, bản thân cậu chưa bỏ gì vào bụng cả ngày nay kìa.

cũng không phải là jungkook không muốn ăn, mà là cậu nghe theo hình phạt của gã, cả ngày nay hoàn toàn không động đến bất cứ món gì.
"không cần"

"vâng" jungkook cúi mặt xuống.

"thỏa mãn tôi" kim taehyung lạnh nhạt buông ra một câu.

mắt jungkook nhanh chóng trợn ngược, bây giờ thì không được, bụng của cậu rất đau. nếu bây giờ thỏa mãn gã, e rằng cậu không sống được qua đêm nay mất.

"hôm nay không được, anh có tìm taeyang thế mà..." jungkook thỏ thẻ.

"nhưng quan trọng là tôi không muốn làm em ấy đau" kim taehyung cay nghiệt nói ra những lời đó, thật sự không sợ jungkook chết tâm?

"tại sao anh lúc nào cũng oh taeyang hết vậy? mười mấy năm nay em là gì với anh? kim taehyung anh không sợ mất em sao?" jungkook uất ức nói ra, đôi mắt xinh đẹp này cũng không biết đã rơi ra bao nhiêu giọt lệ rồi nữa.

"cậu là gì mà tôi phải sợ mất?"

jungkook nhìn chăm chăm vào gã, cảm giác uất nghẹn đến phát khóc này khó chịu thật. nếu đã như vậy, cậu cần gì níu giữ trong vô vọng nữa? chi bằng trực tiếp trả lại tự do cho gã, sau này kim taehyung sẽ đỡ uất hận cậu hơn.
"kim taehyung, anh có yêu em không?"

"cậu nghĩ có hay không?"

"vậy ra đây là cách anh đối xử với người đã bên cạnh anh mười mấy năm trời. có phải vì trước giờ em luôn ở cạnh anh, nên anh mới không sợ mất em không? kim taehyung, em yêu anh nhiều như vậy, cớ gì anh hết lần này đến lần khác làm em chết tâm? bắt nạt em khiến anh cảm thấy vui vẻ có đúng không?"

taehyung im lặng.

"ly hôn đi!" đến bước đường này, điều là do kim taehyung bức cậu.

"cậu thật muốn?"

jungkook gật đầu.

"vậy thì tốt nhất kiên quyết vào, đừng đến giữa đường rồi lại không đành lòng!" sao trong lòng gã lại có cảm giác khó chịu đến như vậy?

"đơn ly hôn sẽ được đưa đến trong vài ngày tới, em sẽ dọn ra ở riêng"

kim taehyung cười nhạt như không quan tâm, gã lại nghĩ chắc hẳn jungkook đang giận dỗi gì đó, vài ngày sẽ quay về bám theo gã thôi.
vì vốn jungkook không thể rời xa gã mà.

jungkook quẹt đi nước mắt, lên phòng dọn đồ, vốn dĩ đồ của jungkook không nhiều nên dọn cũng không mất quá nhiều thời gian. cậu kéo vali xuống, dứt khoát rời đi.

kim taehyung có hơi ngỡ ngàng, lần này jungkook vội vàng đến như vậy, hơn nữa trong lòng gã còn chút bất an. suy nghĩ mung lung một lúc, gã dẹp đi nó, chắc chắn jeon jungkook sẽ không bao giờ bỏ rơi gã đâu.

không phải cậu vội vàng, mà là do đã suy nghĩ rất lâu rồi. lần này cậu nhất định sẽ kiên quyết từ bỏ gã, chắc chắn đó.

tiền bấy lâu nay jungkook cất giữ, đủ để cậu thuê một căn chung cư đối diện tập đoàn fmljk. đây cũng là tòa chung cư mà lúc trước jungkook nói. chung quy lại, góc nhìn từ tòa nhà của cậu rất đẹp, có thể nhìn sang phòng kim taehyung đang làm việc.

coi như tạm ổn, quyết định này là tự cậu lựa chọn, chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận.
....

vote se hay he mọi người ơiiii

bao giờ anh quên?Where stories live. Discover now