Chương 1: Hanahaki

1K 98 10
                                    

Hanahaki.

Là một căn bệnh giả tưởng, sinh ra bởi tình yêu đơn phương không hồi đáp.

Mầm cây sẽ ăn sâu vào lồng ngực người bệnh, đè nén phổi khiến người bệnh khó thở, đến một lúc nào đó, trong người họ sẽ sinh ra những cánh hoa, chúng sẽ đi ra ngoài khi người bệnh ho hoặc nôn.

Cánh hoa dần trở nên nhạt màu thì Hanagaki càng khó chữa khỏi, cuối cùng dẫn tới tử vong do người bệnh bị chèn khí quản đến không thở được.

Có hai cách chữa.

Một là tình yêu đơn phương được đáp lại, hóa giải được Hanahaki.

Hai là người bệnh phải phẫu thuật, các rễ cành dần úa tàn cũng là lúc bệnh khỏi, nhưng người bệnh sẽ quên đi tình cảm và ký ức của người kia, hoặc tệ hơn là họ sẽ mất đi cảm giác rung động sau này, không thể yêu được nữa.

Hanahaki, niềm đau và sự đơn phương, là sự dày vò đau đớn nhưng lại ngát hương hoa.......


-------------------------


Takemichi nằm nhoài trên giường bệnh, đây là lần thứ hai cậu tới bệnh viện. Cậu ghét mùi thuốc sát trùng nơi đây, ghét màu trắng tinh khiết đến lạnh lẽo của căn phòng mình đang nằm, ghét tiếng xe đẩy thi thoảng chạy qua vội vã cùng với tiếng thúc giục của bác sĩ, tiếng khóc của người nhà bệnh nhân.

Nhưng sau này có lẽ cậu sẽ phải đến nơi này thường xuyên hơn rồi. Takemichi gần đây thấy khó thở, nơi lồng ngực như có thứ gì đó chèn ép.

Bác sĩ bảo cậu, cậu đang mắc phải căn bệnh Hanahaki, được sinh ra từ tình yêu đơn phương, cũng may........mới là giai đoạn đầu.

Takemichi biết căn bệnh này là gì. Dạo gần đây nó trở nên khá phổ biến, cứ tầm 500 người sẽ có một người mắc phải. Mà cậu, lại không may mắn nằm trong một người đó.

Căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, những cánh hoa và rễ cành của nó sẽ lấp đầy lồng ngực của cậu. Từ từ, dần dần, rút cạn không khí của Takemichi, cậu sẽ nuôi hoa bằng chính máu của mình.

Takemichi co quắp trên giường bệnh, nước mắt không vì lý do gì mà khẽ rơi. Mối tình đơn phương mà cậu luôn ôm ấp dành tình cảm cho nó lại đang từ từ giết cậu trong lặng lẽ.

Manjirou, Manjirou.......giá như anh nghe được tiếng lòng của em.

Takemichi nhớ tới người con trai đó, người con trai với mái tóc màu vàng nhạt rực rỡ. Mỗi khi cậu nhìn anh, xung quanh anh lấp lánh sắc vàng của nắng, nhưng đôi mắt anh lại lạnh lẽo xa xăm. Takemichi từng nghĩ, nếu phải so sánh thì Mikey chính là 'ánh trăng của bình minh'.

Vừa ấm áp, vừa lạnh giá. Nuốt lấy trái tim cậu.

Takemichi không có quá nhiều thời gian, từ khi Hanahaki nảy mầm đến khi ra hoa không quá dài, cậu buộc phải lựa chọn từ bây giờ, nếu cậu muốn tiếp tục sống.

Hoặc là Mikey đáp trả lại tình cảm của cậu, hoặc là Takemichi sẽ phải phẫu thuật và quên đi tất cả tình cảm và ký ức về người ấy.

[Mitake - chuyển ver/Hoàn] Em sẽ tặng anh đóa hướng dương trong lồng ngực tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ