Takemicchi, em có thấy không, mùa đông đến rồi, mùa đông mà cả hai chúng ta đều thích. Khi đông tới, em luôn có thói quen nằm trong chăn cả ngày trời, lười biếng và yên tĩnh như một chú mèo nhỏ.
Em vẫn không muốn tỉnh dậy nhìn anh à? Người mà em nói thương nhất đời ở ngay đây rồi mà, nhưng sao em vẫn còn ngủ say thế?
Draken có nói với anh, loài hoa ấy đã hình thành trong em quá lâu, lâu đến nỗi rễ của nó bám chặt lấy tim em không thể tách rời. Nếu lấy rễ ra khỏi tim em, loài hoa ấy sẽ chết và tim em cũng ngừng đập. Giống như em và loài hoa ấy nương tựa nhau mà tồn tại. Chẳng thể giữ lấy cả hai, cũng chẳng thể đem một trong hai tách rời.
Draken nói chúng ta thật ngốc, là đại ngốc trong những kẻ ngốc, bởi chỉ có những tên ngốc mới tự đi làm khổ chính mình đến vậy. Giá như em phẫu thuật rồi quên đi anh, anh sẽ bằng lòng mà chấp nhận trả giá cho quãng thời gian khiến em đau khổ ấy một mình. Nhưng em không làm thế, em thà giữ lấy tình yêu này để nó bén rễ thật sâu, khắc ghi loài hoa ấy vào xương tủy, em cũng không muốn quên đi anh.
Takemicchi, chúng ta giống như đứng trước tấm gương trong nhà tắm mờ hơi nước, dù có lau thế nào thì tấm gương ấy vẫn chẳng nhìn rõ được. Như trái tim anh, một hai chẳng chịu hiểu nổi mình, yêu ai, nên làm gì và cần làm gì với thứ tình yêu ấy.
Anh có lỗi với chính mình, có lỗi với chính em, có lỗi với tình yêu muộn màng của chúng ta. Nếu em tỉnh lại, điều đầu tiên anh làm chính là cho em xem những bức vẽ trong mấy năm qua của anh, tất cả đều là em, chỉ tồn tại duy nhất chính em, cả trong trái tim anh cũng thế.
Takemicchi, những cây rẻ quạt ở công viên bỏ không ấy đã rơi hết lá rồi, em có muốn tới xem không?
"Takemicchi, tỉnh dậy đi, rồi anh sẽ nói cho em biết một chuyện."
Mikey đi ra khỏi phòng bệnh tìm gặp bác sĩ, vừa vặn đến chỗ quặt liền nghe được cuộc nói chuyện giữa Draken và bác sĩ chuyên chăm sóc Takemichi.
"Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi."
"Vậy sao em ấy vẫn còn nắm đấy không dậy? Bác sĩ, anh đã khám kỹ chưa?" Draken nhíu mày.
"Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ, bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại, còn chuyện vì sao cậu ấy vẫn hôn mê......."
Bỏ lại phía sau cuộc nói chuyện ấy, Mikey vội vã chạy về phòng bệnh của Takemichi.
Căn phòng vẫn yên tĩnh như thế, chỉ là người con trai tựa thiên sứ kia đã không còn ở đây, nơi giường bệnh còn vương lại những cánh hoa hướng dương trắng tinh không nhiễm chút sắc, một vài giọt máu rơi thấm vào ga giường, nổi bật đến đáng thương.
"Takemicchi......."
Mikey nâng niu những cánh hoa ấy một cách cẩn trọng như thủy tinh dễ vỡ, bảo bọc nó trong đôi bàn tay đã lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm. Có giọt nước trong suốt buông rơi nơi khóe mi anh cùng sự tiếc nuối.
Cuối cùng em vẫn là không tha thứ cho anh.......chúng ta cứ bỏ lỡ nhau như thế này sao?
*
Gió nổi lên rồi, thật lạnh, thật cô độc. Takemichi cứ thẫn thờ ngồi đấy với bộ đồ bệnh nhân mỏng manh trên người, gió rét cứ bao quanh cậu, trêu đùa. Đêm tới nhanh lắm, sao trên trời chẳng nhìn thấy rõ, có lẽ chúng cũng đi trốn mùa đông.
Takemichi thấy nhớ nhà, muốn cùng mọi người xúm lại quanh chiếc bàn nhỏ cùng ăn lẩu ngày đông. Nhưng cậu lại đưa tay lên chạm vào má, thầm cười khổ. Chỉ sợ vẻ ngoài của cậu lúc này sẽ dọa mọi người chạy mất thôi.
Takemichi biết chứ, biết Mikey mấy ngày qua luôn ở cạnh chăm sóc mình. Có lẽ Draken đã nói cho anh biết chuyện về căn bệnh, về cả nguồn gốc của nó. Có lẽ Mikey cảm thấy có lỗi với cậu nên mới đối với cậu tốt như thế.
Takemichi hiểu anh chẳng có lỗi gì cả, lỗi là do cậu đã quá nuông chiều tình cảm của mình, để nó lớn đến như thế, bây giờ cũng coi như là quả báo đi. Chỉ là cảm ơn Mikey vì đã không xa lánh cậu, không cảm thấy ghê tởm tình yêu này. Thời gian qua làm phiền anh như thế là quá đủ rồi, nên Takemichi mới chọn cách rời đi.
Những cánh hoa cũng chẳng còn chút sắc nào nữa, có lẽ rồi cậu sẽ chết nhanh thôi, cậu sắp thoát khỏi những khổ cực này rồi. Rồi nơi cậu tới sẽ thật đẹp, không có buồn phiền, không có cô đơn, không có cả sự thật rằng tình yêu của cậu là đến từ một phía.
Cậu nhìn mãi nơi những cành cây trơ trụi của cây rẻ quạt, nói thật cậu vẫn thích sắc vàng của lá hơn, cũng thích màu vàng của những cánh hoa hướng dương ngày đầu, thích cả ánh hào quang trên sân khấu nơi có Mikey.
Takemichi nhớ mình từng đọc được một câu chuyện, kể về tình yêu của một cặp vợ chồng đã sống với nhau mấy chục năm. Đó có lẽ là câu chuyện cảm động nhất mà cậu biết. Takemichi từng hi vọng mình sẽ gặp được một người như vậy, một người sẽ nhắc tới cậu bằng những từ ngữ đầy yêu thương và chân thành, một người không bao giờ quên nói yêu cậu mỗi ngày, một người sẵn sàng làm mọi chuyện ngốc nghếch để khiến cậu vui, thậm chí sẽ vẽ lại chân dung của cậu thật cẩn thận và xinh đẹp dù người đó không có năng khiếu hội họa. Chỉ cần một người như thế thôi, dù cuộc sống vất vả Takemichi cũng có thể vui vẻ mà chấp nhận.
Để đến bây giờ cậu thấy, có lẽ yêu cầu của mình quá cao, gặp được một người thật lòng thương mình đã là quá khó rồi.
Từ lúc gặp được anh, thế giới của em chỉ có chờ đợi, thất vọng, tuyệt vọng và cả những cánh hoa hướng dương.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake - chuyển ver/Hoàn] Em sẽ tặng anh đóa hướng dương trong lồng ngực trái
FanficManjirou, anh có biết hanahaki là gì không? Là nỗi bi thương từ tình yêu không hồi đáp này Là mỗi ngày qua đi, những cánh hoa ấy lại càng nhạt màu Lãng phí tuổi trẻ vào anh, để đổi lại là trái tim và không khí trong lồng phổi em bị rễ hoa quấn chặt...