Gió lạnh đang tràn về, Takemichi héo hon từng ngày đếm những chiếc lá sử quân tử ngoài hiên rơi rụng. Bên tai cậu nghe thấy tiếng bước chân, có chiếc áo khoác lớn được ai đó cẩn thận choàng qua vai Takemichi. Cậu yên lặng không quay đầu, nghe trong gió mùi hương quen thuộc của Mikey.
"Ngoài trời đang lạnh đấy, cậu vào trong đi, ngồi lâu sẽ bị cảm."
Tiếng Mikey vang lên nhẹ nhàng, nhưng Takemichi chẳng thể nhận ra sự lo lắng trong đó. Cậu đã không còn hi vọng với anh, cậu luôn nghĩ Mikey không ưa mình, vì vậy, đối với Takemichi, sự quan tâm mà anh đang dành cho mình chỉ là điều nên làm của một người trong nhóm.
Mikey nhìn Takemichi, ánh mắt mà cậu không bao giờ có thể phát hiện ra được những đau thương ẩn sâu. Càng ngày người mà Mikey thương càng gầy yếu, những hình ảnh năng động ngày xưa của cậu chẳng thể nào xuất hiện nữa. Takemichi ho nhiều hơn, thậm chí suốt cả một đêm dài Mikey đều nghe thấy tiếng cậu ho đầy đau đớn trong nhà tắm. Trước kia Takemichi luôn tập nhảy mỗi ngày, giờ đây chỉ vài động tác đơn giản cũng khiến cậu khó thở. Khuôn mặt cậu xanh xao, đôi mắt thì buồn thăm thẳm, chút nắng ngoài trời cũng không khiến cậu có thêm sức sống.
Mikey tự hỏi, có phải Takemichi đang dần rời xa anh hay không? Anh dường như không thể nắm lấy cậu được nữa. Mikey sợ một ngày Takemichi sẽ như làn khói hư ảo, tan biến rồi, vĩnh viễn chẳng thể níu kéo.
Takemichi khẽ ho, những đóa hoa trong lòng lại thi nhau nở rộ. Cậu đã quen với việc kiềm chế những cánh hoa, vậy nên chẳng khó gì để khiến chúng thôi rơi ra khi ở gần Mikey. Cậu ghét dáng vẻ của mình lúc này, ghét cả việc để anh nhìn thấy cậu như thế.
Những ngón tay của Takemichi miết nhẹ lên mép áo, cảm nhận được hơi ấm của Mikey gián tiếp qua lớp áo dày. Cậu nhẹ thở dài, nhìn chiếc lá vàng mới rơi xuống chân mình.
"Mikey-kun này, nếu một ngày, người mà anh ghét đột nhiên biến mất, anh sẽ cảm thấy như thế nào?"
Mikey nhìn mái tóc xơ xác của Takemichi, tự hỏi 'người mà anh ghét' mà cậu nói ở đây là ai? Liệu có phải cậu đang nói chính mình, vì anh vẫn luôn tỏ ra ghét bỏ cậu?
"Người đó sẽ không biến mất."
Takemichi dường như bất ngờ vì câu trả lời của Mikey, trái tim bị rễ hoa quấn lấy, khó chịu. Tại sao?
"Bởi vì nếu có người mà tôi ghét, thì người đó chính là người đặc biệt đối với tôi. Mà người đặc biệt thì tôi không muốn để mất."
Takemichi khẽ cười nhẹ, như có như không quay lại đưa cho Mikey chiếc lá vàng mà cậu vẫn cầm trên tay. Mikey khó hiểu đón lấy, nhìn cậu.
"Vậy em thật không muốn trở thành người đặc biệt đó rồi."
Em không muốn làm người đó, bởi vì em muốn rời xa anh. Rời xa chính nguồn gốc của loài hoa trong em, rời xa cả nguyên nhân cảu sự ngọt ngào và đau đớn trong tim em. Rời xa tất cả yêu thương em gom góp bao năm, rời xa cả những ký ức khi anh quay lưng với tình yêu này. Rời xa anh rồi, em sẽ tan biến theo những cánh hoa hướng dương đang nhạt màu ấy.
Mikey đau đớn nhìn bóng lưng của Takemichi, dường như anh đã nói điều không đúng khiến cậu chẳng muốn ở lại.
Takemichi à, nếu tình yêu của anh là một loài hoa, liệu nó sẽ là loài hoa gì thế? Liệu nó có xinh đẹp như em hay không? Hay tăm tối như tình yêu anh luôn chôn vùi? Liệu loài hoa tượng trưng cho tình đơn phương nơi anh sẽ có dáng vẻ như thế nào? Hương thơm của nó có giống mùi vanilla trên gối ngủ của em không?
Mikey chạm tay vào chiếc ghế nơi Takemmichi vừa ngồi, nâng niu như món trân bảo. Giá như anh không nhút nhát lo sợ ngay từ những ngày đầu, bây giờ chúng ta sẽ khác chứ? Em sẽ yêu thương anh như đối với Chifuyu đúng không em?
Chiếc lá Takemichi đưa cho Mikey, nửa héo xơ xác, nửa vàng úa nhạt nhòa. Như tình ta mãi thế, người mất hết hi vọng, người ôm hối tiếc cả thanh xuân.......
*
Takemichi nằm ngủ trên giường, giữa căn phòng rộng lớn, đơn độc. Chifuyu dạo này hay ở lại công ty, cậu ấy sắp ra bản solo mới. Shinichirou vì lo lắng cho Chifuyu nên cũng ở lại phòng tập đợi chờ. Shinichirou vẫn như thế, luôn quan tâm mọi người giống như anh em ruột thịt, anh ấy dịu dàng và kiên nhẫn, đủ mềm dẻo trong giao tiếc cũng lại cứng rắn trong cách giáo dục. Có lẽ cũng chỉ còn có Shinichirou là có thể khiến Chifuyu nghe lời mà không còn bắt ép bản thân giảm cân đến ngất xỉu nữa.
Takemichi lại ho, vương vấn những cánh hoa vàng nhạt khắp giường, một vài cánh rơi xuống đất. Cảnh sắc thật đẹp lại thật bi thương. Những cánh hoa vẫn tươi thắm như thế, còn Takemichi chỉ dư lại chút sức tàn.
Cậu mở ngăn tủ cạnh giường, lấy ra hộp gỗ mà cậu vẫn luôn không cho ai động vào. Chiếc vòng tay đã cũ, một tấm ảnh chụp chung với Mikey, cái áo đôi đầu tiên, chiếc đồng hồ mới chuẩn bị cho ngày sinh nhật tiếp theo của Mikey, còn nhiều những thứ lặt vặt của chung hiếm hoi giữa cậu và anh mà Takemichi cất giữ như đồ quý giá nhất.
Takemichi luôn ngắm nhìn chúng mỗi ngày, rồi nhớ lại một vài kỷ niệm của hai người. Không biết Mikey có nhớ một chút gì về nó hay không, hay cậu cứ mãi là kẻ đơn phương như thế này.
Takemichi nhặt lên một cánh hoa, khẽ đặt vào trong hộp gỗ rồi đóng lại, cất đi. Loài hoa được sinh ra từ tình yêu cậu dành cho Mikey, có được coi là đồ vật chung của cậu và anh không nhỉ? Cậu nghiêng đầu nhìn các cánh hoa rồi ngốc nghếch cười. Lần đầu tiên khi cậu nghĩ tới Hanahaki, cậu lại thấy vui trong lòng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake - chuyển ver/Hoàn] Em sẽ tặng anh đóa hướng dương trong lồng ngực trái
FanfictionManjirou, anh có biết hanahaki là gì không? Là nỗi bi thương từ tình yêu không hồi đáp này Là mỗi ngày qua đi, những cánh hoa ấy lại càng nhạt màu Lãng phí tuổi trẻ vào anh, để đổi lại là trái tim và không khí trong lồng phổi em bị rễ hoa quấn chặt...