Chương 2: Sự chán ghét của anh giết chết em từng ngày

600 79 1
                                    

Chifuyu cùng Takemichi vào nhà, mọi người đang ngồi ở phòng khách xem TV đồng loạt nhìn ra.

"Sao hai đứa lại đi cùng nhau thế?" Shinichirou vừa ăn cái bánh vừa ngước lên hỏi.

Baji lắc đầu ngao ngán nhìn cái miệng dính đầy dầu mỡ của Shinichirou, khẽ dịch người ra như né thứ gì đó, Shinichirou nhìn thấy liền trừng mắt tức tối "Mày làm thế là ý gì vậy em? Kỳ thị anh mày à?"

"Đâu, em có nói gì đâu!" Baji nhún vai, coi vẻ tức giận của Shinichirou như lẽ thường tình.

Kazutora từ trong phòng chạy ra, đi tới cạnh Chifuyu, tròn mắt tò mò hỏi "Mày với Takemichi đi đâu vậy?"

Chifuyu nhìn sang Takemichi, lôi kéo cậu đi qua Kazutora "Takemicchi về phòng nghỉ đi, chắc mày cũng mệt rồi!" sau đó bỏ lại một câu với Kazutora "Chuyện riêng không thèm nói cho mày biết."

Bỏ lại đằng sau một Kazutora đang tức xì khói, Takemichi nhìn qua hướng Mikey đang ngồi, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình.

"Cậu ta có làm gì đâu mà mệt? Chifuyu, mày đừng có làm quá mọi chuyện lên như vậy." Giọng Mikey vang lên đầy lạnh nhạt.

Draken liếc Mikey, gằn giọng nói "Im miệng đi Mikey, nên nhớ Takemicchi là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm mình, em ấy cần được quan tâm."

Mikey mím môi quay mặt đi. Takemichi thở dài, đi đến cửa phòng mình liền gỡ tay Chifuyu ra.

"Mày ra với mọi người đi, tao muốn ở một mình."

Ánh mắt Chifuyu đầy vẻ lo lắng, nhưng vẫn nghe theo lời của Takemichi "Vậy có gì mày cứ gọi tao!"

"Ừm!" Bóng lưng gầy gò của Takemichi biến mất sau cánh cửa gỗ.

Thân người cậu trượt dài theo cánh cửa phòng, trái tim bị bóp nghẹt đầy đau đớn. Takemichi há miệng hít từng ngụm khí lớn, vẫn thấy thật khó thở.

Mikey chán ghét cậu, anh vẫn luôn như thế. Nhưng bây giờ sự chán ghét của anh đang giết chết cậu dần dần. Phải làm sao đây? Cậu vừa muốn quên đi lại vừa không nỡ, dù cho Mikey có làm Takemichi đau đến ngàn lần.


*


Cậu bước ra ngoài ban công, dưới dàn hoa sử quân tử đẹp rực rỡ. Takemichi ngẩn người, nhìn những bông hoa màu hồng phấn đung đưa trong gió, mặc sức lay động. Vốn dĩ cậu có thể tự do quyết định cuộc sống của mình, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác trước.

Giá như có thể quay ngược trở lại, em sẽ không vì say mê nụ cười rực rỡ như nắng của anh mà bi mà lụy. Giá như có thể quay ngược trở lại, em sẽ không vì đôi mắt xinh đẹp ấy mà dành tình cảm một đời cho anh. Giá như ngày trước em nghe lời của bố, không chọn đi con đường này, thì em đã không bị những rễ cây quấn chặt lồng ngực đến đau nhói. Nếu có thể, em ước mình chưa từng tồn tại, đem tới cho anh sự phiền ghét như thế này.

Nhưng nếu như thế, em sẽ không thể nào gặp được anh. Sẽ không biết hóa ra tình yêu lại chẳng đẹp như những câu chuyện ngôn tình trên mạng. Chẳng có tình yêu giấu giếm bao năm đều sẽ được đền đáp. Chẳng có cả chàng trai vì em mà dịu dàng.

Nhờ có anh, em mới biết mình đừng nên quá mơ mộng, đừng nên hi vọng quá lớn.

Manjirou, mỗi khi gọi tên anh, em đều ích kỷ ước rằng, giá như anh cũng đang trong hoàn cảnh giống em. Như vậy anh sẽ hiểu nỗi đau mà em phải chịu đựng.

Mưa giật gió gào, vẫn chẳng thể khiến em sợ hãi như khi anh nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy.

Sau bao năm, anh trở nên trưởng thành hơn từng ngày, duy nhất sự chán ghét nơi anh dành cho em vẫn chẳng hề thay đổi.

Chifuyu nói anh rất đáng yêu, tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng sao lại trừ em ra thế?

Manjirou à, chiếc mặt nạ vui vẻ của em sắp bị nước mắt rửa trôi đi mất rồi. Em phải làm sao đây?

Những ngón tay mảnh khảnh của Takemichi chạm nhẹ lên chùm hoa sử quân tử tắm đầy sắc nắng. Chưa bao giờ Takemichi cảm thấy ghét những bông hoa xinh đẹp này như thế. Vì chỉ sắp tới thôi, cậu sẽ nôn ra những cánh hoa nhuốm máu, rực rỡ mà đớn đau.

Bạn đã bao giờ bị chính người mình yêu nói mình thật giả tạo hay chưa? Takemichi thì có rồi đấy!

Ngày hôm ấy là một ngày mùa thu của hai năm về trước, khi tất cả mọi chuyện chưa thực sự tồi tệ như bây giờ. Khi ấy Takemichi vẫn nuôi trong mình hi vọng có thể khiến Mikey không xa cách mình như thế. Cậu cố gắng tạo cơ hội cho hai người đi với nhau, cùng nấu ăn cho cả nhóm và lôi kéo anh ấy đi dạo.

"Cất cái nụ cười ấy đi, Hanagaki Takemichi, mày thật giả tạo và thảm hại."

Dưới gốc cây rẻ quạt đang mùa rụng lá, sắc vàng ánh lên khuôn mặt Mikey một màu sắc dịu dàng như nắng, vậy mà trái tim Takemichi lại thấy thật lạnh. Nụ cười của cậu thì sao chứ? Tất cả mọi người đều thích nó mà, vậy mà Mikey lại chán ghét nụ cười này đến thế. Hay tất cả những gì thuộc về cậu, anh ấy đều cảm thấy thật bẩn?

Kể từ đó, Takemichi học cách từ bỏ. Không phải là từ bỏ tình cảm của mình dành cho Mikey, mà là từ bỏ việc cố bước lại gần anh. Cậu đã không còn muốn cố gắng để có thể hòa nhập vào thế giới của Mikey nữa.

Thế giới của anh luôn thật đẹp. Và đẹp nhất khi không có một Hanagaki Takemichi là cậu.

Takemichi đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, tay cậu ôm lấy cổ và cúi gập người lại, ra sức ho. Đôi mắt cậu đỏ bừng đầy tơ máu, long lanh chất lỏng không màu. Takemichi có thể cảm nhận thấy từng cơn đau thắt tim mỗi khi cậu cố ho ra. Vẫn chưa có một cánh hoa nào, Takemichi thầm thở dài, nhưng cậu biết sẽ sớm thôi. Các rễ cây đang lớn lên từng ngày.

Chifuyu từ phòng tắm đi ra, cậu ấy luôn có thói quen tắm vào sáng sớm, mặc dù không biết như thế là tốt hay xấu cho sức khỏe của mình. Chifuyu tiến tới cạnh cậu.

"Takemicchi, hình như lúc nãy tao nghe thấy tiếng mày ho. Mày có làm sao không?"

Takemichi lắc đầu, lấy khăn bông từ tay của Chifuyu, kéo cậu ấy ngồi xuống ghế và Takemichi chậm rãi lau tóc cho Chifuyu.

Chifuyu lúc trước có mái tóc rất mượt, nhưng bởi vì nhuộm quá nhiều nên giờ nó đã trở nên xơ xác, Takemichi luôn thương Chifuyu, thương cả những lúc cơn đau mãn tính ở đầu gối của cậu ấy hoành hành. Nhưng cậu biết Chifuyu thích được đứng trên sân khấu biết bao, dẫu cho sau này có thể cậu ấy sẽ còn gặp nhiều căn bệnh khác đau đớn hơn. Takemichi luôn mong Chifuyu hiểu, hiểu rằng cậu ấy luôn có mọi người ở bên cạnh chăm sóc chứ không phải chỉ có một mình gánh chịu tất cả.

Rồi Takemichi lại tự cười bản thân, bây giờ thì cậu có khác gì đâu cơ chứ? Nếu là trước kia thì cậu còn có thể khuyên răn Chifuyu vài câu, nhưng nay đến tư cách để than phiền cậu cũng chẳng còn nữa rồi.


[Mitake - chuyển ver/Hoàn] Em sẽ tặng anh đóa hướng dương trong lồng ngực tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ