Takemichi bước những bước chân nặng nề ra khỏi nhà vệ sinh sau cơn ho như muốn cào rách cổ họng, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào phòng qua cánh cửa ban công khép hờ, kéo bóng cậu hẹp dài, như một cái cây khô chết đứng. Tiếng Chifuyu từ ban công vọng vào tai cậu, thêm cả tiếng người khác nữa. Là Mikey.
Takemichi thích nghe giọng của anh, cái giọng nói nhẹ mà trầm ấm, dịu dàng nhưng lại xa xăm. Như dải ngân hà trên bầu trời đêm thăm thẳm, mãi chỉ có thể thưởng thức mà không thể chạm tới được. Nhưng hôm nay, Takemichi lại ghét nghe giọng nói đó đến thế.
"Chifuyu, mày đừng có thân thiết với Takemichi quá. Tao không muốn mày sẽ trở nên giống cậu ấy."
Càng ngày nụ cười của Chifuyu càng giống Takemichi. Cái nụ cười nhìn thì rực rỡ mà đôi mắt lại buồn vô tận. Mikey rất ghét nụ cười ấy. Nó như con dao đâm vào tim anh, mỗi khi anh nhìn thấy Takemichi cười như thế, Mikey ước mình có thể thay cậu chịu đi những nỗi đau trong lòng. Giá như nụ cười cậu trở lại với sự trong sáng như trước kia. Nụ cười ngày trước khiến Mikey yêu đến lạ, còn bây giờ chỉ thấy đau ở trong tim.
Cậu đang che giấu điều gì qua đôi mắt ấy, với chiếc mặt nạ là khuôn mặt tươi cười? Nếu cậu biết những suy nghĩ nơi Mikey, liệu cậu có cười anh lo chuyện bao đồng, vì rõ ràng anh luôn tỏ ra ghét bỏ cậu. Takemichi chẳng thể biết, Mikey sợ mình không xứng để đứng cạnh cậu. Anh thấy ghen tỵ với tất cả những người được Takemichi quan tâm, nhưng Mikey hiểu, là bởi vì anh đã cố xa cách cậu từ đầu. Takemichi lúc ở cạnh Mikey sẽ không cười nữa, đôi mắt cậu lúc đó sẽ xa xăm như chẳng để tâm ở nơi đây. Cứ như một đóa hoa hướng dương, rõ ràng cây ở trên mặt đất, vậy mà chỉ chú ý tới mặt trời rực rỡ trên cao kia.
Takemichi bước ra ngoài, mang theo hương hoa đang giết chết mình từng ngày, mang theo cả vết thương mà Mikey vừa mới gây ra cho trái tim của cậu.
Trái tim mỗi người đều có một vài vết thương, còn Takemichi thì khác. Cậu có những vết sẹo cũ, vết thương mới, còn có cả những chiếc rễ của hoa hướng dương.
Loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương của Takemichi mang ý nghĩa đẹp như thế, vậy mà người cậu đơn phương lại cứ để lại cho Takemichi những ký ức thật buồn.
Takemichi đang nuôi Hanahaki bằng máu và nước mắt của chính mình, còn nó cứ kiên cường lớn dần trong trái tim khô cằn của cậu. Dù hương hoa thơm ngát một sắc vàng thì cũng chẳng đủ khiến Takemichi có thể thôi héo úa từng ngày.
Takemichi nhớ về Mikey, những đóa hoa lại nở rộ, mắc nghẹn nơi cuống họng. Cậu chạy vội vào một gốc cây lớn nơi sân ký túc, núp mình vào trong đó rồi cật lực ho ra. Những cánh hoa vàng nhiễm chút đỏ của máu rơi xuống dưới đất nơi chân Takemichi, cậu cúi xuống nhặt lên, lặng lẽ cho vào túi áo. Chẳng còn nhiều thời gian cho Takemichi nữa, cậu lại chưa làm được những điều mà mình muốn hoàn thành trước khi quá muộn.
*
Hôm nay có buổi chụp hình cả nhóm, chẳng biết là do cái gì, Takemichi luôn bị sắp đứng sau nhìn Mikey và Chifuyu ở cạnh nhau. Takemichi khẽ cười nhẹ, im lặng đè nén những cánh hoa đang muốn trào ra khỏi cổ họng.
Một buổi chiều thật đẹp với sắc nắng nhạt nhòa, như những mảnh vỡ từ hạnh phúc của riêng cậu. Hết hạnh phúc rồi thì chỉ còn lại đau thương. Tự nhiên các đóa hoa lại thi nhau nở rộ khi Takemichi thấy nụ cười ôn nhu mà Mikey dành cho Chifuyu. Nó như muốn Takemichi nói ra yêu thương mà cậu vẫn luôn cất giấu từng ngày. Nhưng liệu nói ra rồi chúng ta có còn như bây giờ? Mặc dù bây giờ chúng ta chẳng khác gì người lạ, nhưng nói ra rồi, Takemichi sợ sẽ chẳng thể ở cùng dưới một bầu trời với Mikey nữa.
Lời chưa nói, Takemichi thả theo cơn gió, nhắn gửi tới Mikey của sau này. Rằng có một người dùng cả thanh xuân của mình chỉ để lưu giữ hình bóng của anh. Vậy nên thanh xuân của cậu, bỏ lỡ nhiều nhất chính là việc làm cho mình hạnh phúc.
Draken đi tới bên cạnh cậu, chiếc ô trong tay của Draken che đi vạt nắng phủ tràn trên người Takemichi. Takemichi quay lại, ánh mắt mờ mịt nhìn Draken, đáp lại là nụ cười không có biểu lộ cảm xúc của người ấy.
"Nếu nhìn thấy mà khiến mình đau lòng thì tốt nhất nên giả mù đi. Làm cho bản thân thoải mái một chút cũng là việc yêu bản thân cuối cùng."
Takemichi khẽ cười, Draken luôn im lặng trong nhiều việc nhưng không có nghĩa là Draken không biết, ngược lại còn biết rõ hơn người trong cuộc nhiều. Chỉ là, có thể lần này Draken biết nỗi lòng của Takemichi dành cho Mikey thì cũng không thể biết, trong người Takemichi đang có một loài hoa thật đẹp, nở rực rỡ mà khiến cậu đớn đau.
Trong ký ức của Takemichi về ngày hôm nay, là hình ảnh nắng vàng trải đầy trên vai của Mikey và Chifuyu phía trước, là cậu lặng lẽ đứng nhìn theo, là Draken vẫn nghiêm túc che ô. Là con đường phủ sắc lá của cây rẻ quạt, có Takemichi vẫn mãi theo sau tình yêu ấy. Cô độc và thoang thoảng hương hoa hướng dương.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake - chuyển ver/Hoàn] Em sẽ tặng anh đóa hướng dương trong lồng ngực trái
أدب الهواةManjirou, anh có biết hanahaki là gì không? Là nỗi bi thương từ tình yêu không hồi đáp này Là mỗi ngày qua đi, những cánh hoa ấy lại càng nhạt màu Lãng phí tuổi trẻ vào anh, để đổi lại là trái tim và không khí trong lồng phổi em bị rễ hoa quấn chặt...