Tiếng ho nặng nề phát ra khi rạng sáng yên ắng, cánh cửa phòng vệ sinh nơi phòng khách mở ra, Takemichi với khuôn mặt mệt mỏi bước ra ngoài. Càng ngày cơn ho càng xuất hiện nhiều và hành hạ cậu đau đớn hơn. Takemichi nhẩm tính, có lẽ sắp đến lúc ra hoa rồi.
Takemichi tính đi đến phòng tập nhảy, dạo này tâm trạng cậu không tốt đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc luyện tập của cậu. Nếu là lúc trước, Takemichi sẽ không bao giờ để bản thân mình lười biếng như thế.
Con đường lúc này chưa có người qua lại, thinh lặng và bình yên. Có chiếc lá vàng héo úa rơi xuống lề đường, phát ra những âm thanh lạc lõng đáng thương. Takemichi đeo tai nghe, bản nhạc phát lên những giai điệu thật buồn. Bước chân cậu cứ nhịp đều trên mặt đường, cô độc đến thế.
Ánh mặt trời của em, giá như có thể được chạm vào anh, em sẽ hạnh phúc biết mấy. Nhưng càng muốn chạm vào anh, cơn đau nơi lồng ngực em lại càng siết chặt, những rễ cây sẽ khiến em không thể thở được.
Tại sao thế giới có bao nhiêu người yêu nhau, em lại tự chọn đi con đường đơn phương này?
Tại sao chỉ là muốn thương anh thôi, ông trời cũng bắt em phải trả giá bằng mạng sống của chính mình?
Có công bằng hay không?
Nhưng có lúc em lại nghĩ, Hanahaki chính là nhân chứng cho tình yêu mà em dành cho anh. Nó là tất cả tình thương của em, bằng tình yêu của hơn 500 người khác gộp lại.
Người ta sẽ chẳng ai bằng em, sẽ chẳng ai có thể yêu anh như em, chẳng ai có thể vì anh mà hi sinh cả cuộc đời của mình.
Em đang nuôi dưỡng trong mình, loài hoa đại diện cho tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy.
Takemichi khẽ ho, một cơn ho dai dẳng, lần này đột nhiên có nhiều thêm trong lòng bàn tay cậu là vài giọt chất lỏng màu đỏ. Đỏ đến chói mắt.
Manjirou........Manjirou........sắp đến lúc rồi........
Sắc trời dần sáng tỏ, có chú chim nhỏ bay vụt lên trời cao, bỏ lại một tiếng kêu đứt đoạn. Đau lòng.
*
Chifuyu nhìn thấy Takemichi khi cậu đang tập nhảy trong phòng tập. Theo sau lưng Chifuyu là Mikey và Kazutora.
Takemichi miệt mài nhảy, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi trắng, ẩn hiện đường nét cơ thể cậu. Mái tóc bết dính, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm chẳng nhìn rõ tiêu cự. Như một chú hồng hạc kiêu ngạo nhảy múa nơi mặt hồ tĩnh lặng, không ai có thể làm phiền tới sự cô tịch nơi cậu.
Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc déo dắt. Như chỉ cần tồn tại một tiếng động thôi, chú hồng hạc xinh đẹp kia sẽ bay đi mất.
Bỗng Takemichi gục xuống, ho một cách dữ dội, tấm lưng gầy gò run rẩy. Chifuyu cùng Kazutora chạy nhanh tới, nâng cậu dậy, luống cuống đến độ chẳng biết phải làm gì.
Khó thở quá, thứ gì đang chặn nơi cổ họng cậu? Thật bí, thật mệt, cũng thật đớn đau.
"Takemicchi, mày làm sao vậy? Takemicchi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake - chuyển ver/Hoàn] Em sẽ tặng anh đóa hướng dương trong lồng ngực trái
FanficManjirou, anh có biết hanahaki là gì không? Là nỗi bi thương từ tình yêu không hồi đáp này Là mỗi ngày qua đi, những cánh hoa ấy lại càng nhạt màu Lãng phí tuổi trẻ vào anh, để đổi lại là trái tim và không khí trong lồng phổi em bị rễ hoa quấn chặt...