Draken xách một vài thứ đồ cần thiết đi tới căn nhà Takemichi đang ở, nhận ra nơi đây hình như có chút thay đổi. Dường như chiếc ghế gỗ cạnh hiên nhà đã lâu không có người ngồi, lá của cây táo cổ thụ rơi đầy phủ khắp mặt ghế. Hình như Takemichi cũng không còn hay ra đây đứng nhìn ngắm thung lũng hoa hướng dương nữa, Draken không thấy những cánh hoa nhạt màu đặc trưng của cậu rơi trên nền đất.
"Takemicchi." Draken đẩy cửa đi vào, gió từ ngoài theo đó lùa vào phòng, khiến những tấm vải trắng che cửa sổ bị thổi bay lên, mơ màng, trắng thuần, lạc lõng.
Tiếng Draken vang lên không có người đáp, chỉ có âm thanh đồng hồ kêu tích tắc chầm chậm. Draken đặt túi đồ xuống, chạy vội vào phòng của Takemichi, vừa mở cánh cửa, mùi hoa lẫn cả mùi máu tràn ngập bên trong khiến Draken có chút sợ hãi.
"Takemicchi!"
Tiếng ho của Takemichi kéo tâm trí Draken quay về. Bên cạnh mép giường, ngồi dựa dưới đất là Takemichi, bị bao bọc bởi chính những cánh hoa hướng dương.
Cậu ngước lên nhìn Draken, đôi môi khô khốc khẽ mỉm cười, ánh mắt mờ hơi sương. Takemichi đã nhầm lẫn, cứ ngỡ người đó là Mikey. Hóa ra xa anh như thế, nỗi nhớ của em chỉ càng nhiều thêm. Chúng khiến các cánh hoa mỗi ngày một nhạt nhòa.......
Draken đỡ Takemichi lên giường, gạt nhẹ các cánh hoa sang một bên. Draken cứ nghĩ bệnh tình của Takemichi đã đỡ hơn nhưng chỉ là do cậu muốn giấu đi mà thôi. Hanahaki, chỉ cần người bệnh cứ mãi nhớ thương người kia thì sẽ luôn tồn tại.
Nhìn người em mà mình yêu quý yếu ớt nằm trên giường, Draken thở dài bất an. Chỉ vì sự cố chấp của mình, Takemichi cứ một mực không muốn phẫu thuật. Draken biết tình yêu phải lớn thế nào mói có thể biến thành những cánh hoa, nhưng nói Draken bỏ mặc Takemichi hèo mòn từng ngày vì đau đớn, Draken không làm được.
Takemichi cứ ôm mãi tình yêu đơn phương chẳng có kết quả này, không chỉ khiến bản thân cậu đau đớn mà còn khiến những người xung quanh yêu thương cậu cũng xót xa. Hoa hướng dương không có gai như hoa hồng, vậy mà vẫn làm con người ta chảy máu đầm đìa.
"Takemicchi, nghe anh, phẫu thuật đi. Nếu không em sẽ chết mất."
Takemichi chẳng biết đã nghe Draken nói câu này bao nhiêu lần rồi, cậu biết mình sẽ chết chứ, bởi chính loài hoa mọc ra từ tình yêu ngốc nghếch này. Nhưng Takemichi không muốn quên đi Mikey, cậu muốn níu giữ lại tất cả mọi thứ về anh, như một thước phim về những gì đẹp đẽ nhất của đời người, dẫu đau đớn cứ luôn dày vò trái tim Takemichi.
Mỗi ngày rời xa Mikey, cậu luôn sợ những khi phải thức dậy mà không được nhìn thấy anh. Takemichi thấy hối hận vì rời đi khi chưa nói được một câu tạm biệt tử tế với Mikey. Bởi vì cậu chẳng biết liệu mình còn được gặp lại anh lần nữa hay không.
Gió ngoài trời cứ thế đập vào ô cửa sổ trong suốt, mang theo cả những chiếc lá của cây táo cổ thụ. Takemichi ngẩn ngơ nhìn khung cảnh ấy, hơi thở của cậu đều là sự mệt mỏi.
Draken giúp Takemichi dọn dẹp đống hoa ngẩn ngang, có những cánh hoa đã bạc màu đến đáng thương. Draken biết thời gian của Takemichi đã chẳng còn nhiều. Liệu Draken có nên vì đứa em này mà làm một vài điều gì đó cuối cùng hay không? Hi vọng nhỏ của cả nhóm đã héo tàn rồi, mặt trời của nhiều người cũng đã bị những cánh hoa hướng dương hút cạn sức sống. Draken không thích ly biệt.......
Tiễn Draken về, Takemichi lại một mình với căn phòng rộng lớn. Cậu nhớ về quá khứ rất nhiều, nhớ về Mikey, nhớ về Chifuyu, nhớ về Kazutora, nhớ về những người anh em đã cùng mình đi qua bao gian khổ. Nhớ về căn hộ ký túc ngày còn là thực tập sinh, nhớ về phòng ngủ chung của ba người cậu, Mikey và Chifuyu.
Trái tim em ngập tràn cảm giác đau đớn, với nỗi nhớ làm những cánh hoa nở rộ. Chỉ cần làanh, chỉ cần nghĩ tới việc anh không thương em, em lại muốn trái tim này ngừng đập, để giải thoát cho em khỏi bể khổ của cuộc sống này. Em cứ ôm mãi quá khứ tốt đẹp để lãng quên đi một Mikey của hiện tại không thích em, em dùng chính bản thân mình, nuôi lớn tình yêu đơn phương ấy mãi.
Những cánh hoa hướng dương đã chẳng còn mấy sắc vàng như ban đầu, em cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Sắp rồi, em sẽ thôi thương anh, em sẽ tới một nơi hạnh phúc khác, nơi mà em chẳng nặng lòng vì bất cứ ai.
Nhưng hiện tại em vẫn cứ để ý tới anh, nuôi lớn loài hoa này bằng chính nỗi nhớ của mình. Vốn dĩ em là hi vọng của rất nhiều người, nhưng giờ chẳng còn chút hi vọng nào trong em nữa. Anh đem bao ước muốn của em rời đi, mang theo cả ý chí muốn tồn tại của em, mang đi cả nhịp tim đập rộn ràng.
Yêu đơn phương là cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn. Ngọt ngào như anh, rực rỡ như anh, là ánh mặt trời của những bông hoa hướng dương đó. Đau đớn như anh, rực rỡ đến nỗi khiến những bông hoa ấy phải cách xa thật xa mới có thể cùng tồn tại.
Em thấy thật bất công, trong khi em đau đớn như thế, anh lại chẳng hay biết gì. Nhưng em hiểu ra, vốn dĩ yêu đơn phương đã chẳng có sự công bằng nào. Là em thương anh trước , là chỉ có một mình em thương nhớ, là em tự nguyện. Vậy lấy cớ gì đòi hai chữ 'công bằng' nơi anh?
Nếu tình yêu luôn có sự công bằng, vậy thì đã chẳng có những nỗi buồn vì đơn phương....... Và cũng chẳng có căn bệnh Hanahaki vì người ta đơn phương mà nở rộ.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake - chuyển ver/Hoàn] Em sẽ tặng anh đóa hướng dương trong lồng ngực trái
FanficManjirou, anh có biết hanahaki là gì không? Là nỗi bi thương từ tình yêu không hồi đáp này Là mỗi ngày qua đi, những cánh hoa ấy lại càng nhạt màu Lãng phí tuổi trẻ vào anh, để đổi lại là trái tim và không khí trong lồng phổi em bị rễ hoa quấn chặt...