Chị đã bao giờ yêu một người sâu đậm đến mức dù biết tình cảm ấy không có kết quả nhưng vẫn chẳng thể buông chưa ?
_
Mở cửa bước vào ngôi nhà quen thuộc . Đỗ Hà thẫn thờ đi lại và ngồi lên chiếc sofa rộng ở giữa phòng khách , nơi chị hay ngồi ôm cô vào lòng và cùng nhau xem phim . Đỗ Hà ngồi đấy và để cho trí não gợi nhớ lại từng đoạn kỉ niệm của hai người , về lần gặp đầu tiên ...
_
Ngày ??/??/20??
Hôm này là ngày đầu tiên Đỗ Hà đến trường với tư cách là sinh viên năm hai của trường Kinh tế quốc dân . Mang trong mình cảm giác thoải mái và dễ chịu . Thời tiết hôm nay rất đẹp , không nóng mà cũng chẳng lạnh , nó khiến cho tâm trạng của Đỗ Hà càng thêm vui vẻ
Đi trên khuôn viên trường rộng lớn , cô bắt đầu đi tìm phòng học để thuận tiện cho buổi khai giảng ngày mai , cô vừa đi vừa ngân nga một bài hát mà chính cô cũng không nhớ rõ lời . Hôm nay là một ngày vui đối với cô khi vừa là năm học mới , vừa là ngày cô được gặp lại người yêu sau 3 tháng hè về quê thăm gia đình . Cô với anh yêu nhau ngót nghét gần 1 năm rồi . Từ khi Đỗ Hà mới là cô sinh viên năm nhất vừa mới chân ướt chân ráo vào trường thì cô đã đem lòng yêu thầm anh . Cô định chôn vùi đi đoạn tình cảm này vì cứ nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ nhận được sự chấp nhận từ anh , mãi cho đến khi cô không nhịn được nữa và lỡ thốt ra lời tỏ tình thì anh mới phì cười và xoa đầu cô thay cho lời đồng ý , việc này hoàn toàn đi trái với kế hoạch của Đỗ Hà làm cô nhất thời không biết nên làm gì mà cứ đứng chôn chân ở đó . Thấy vậy anh mới khẽ nghiêng người và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ , lướt qua nhanh như gió , nếu không nhờ hơi thở của anh phả vào thì chắc có lẽ cô sẽ không cảm nhận được . Lúc đó Đỗ Hà mới giật mình choàng tỉnh
Lúc ấy anh là sinh viên năm hai được bao nhiêu người yêu mến và ngưỡng mộ bởi vẻ bề ngoài điển trai cùng với sự tài giỏi còn cô chỉ là một cô bé mới vào trường đầy mờ nhạt không có gì nổi bật ngoài chiều cao khủng . Nhưng họ vẫn cứ êm đềm yêu nhau qua 1 năm mặc kệ lời ra tiếng vào của những kẻ nhiều chuyện , mặc kệ những lời ghen ghét của những ngưòi đem lòng cảm mến anh . Đỗ Hà và anh cứ vậy mà yêu nhau đậm sâu
Mãi suy nghĩ lung tung nên Đỗ Hà không để ý mà đụng trúng một người trên dãy hành lang . Cả hai cùng ngã hẳn xuống sàn . Chống tay đứng dậy , Đỗ Hà đưa tay đỡ người vẫn đang còn ngồi ở trước mặt đứng lên . Bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt ngưòi kia , phải nói là cực phẩm , chiếc mũi cao , khuôn mặt lạnh lùng , ánh mặt sắc lẹm mang lại cho cô một cảm giác sợ sệt nhưng cũng len lỏi một chút thân thuộc ấm áp khó tả .
Đỗ Thị Hà : " Cậu không sao chứ ? "
Lương Thùy Linh : " Tớ không sao "
Đỗ Thị Hà : " Tớ là Đỗ Thị Hà , sinh viên năm hai , còn cậu ? "
Tôi cũng không biết vì sao lúc đó bản thân lại nói nhiều như vậy . Sở thích trước giờ của tôi không phải là kết bạn , chỉ là có gì thôi thúc tôi phải giới thiệu bản thân , phải tìm hiểu người trước mặt
Lương Thùy Linh nở một nụ cười nhẹ và đáp lại lời giới thiệu của Đỗ Hà
Lương Thùy Linh : " Chị là Lương Thùy Linh , lớn hơn em một tuổi "
Lương Thùy Linh ?? Cái tên này nghe quen quen , hình như tôi đã nghe đám người kia bàn tán về chị vài lần . Nào là chị là hiện thân của từ hoàn hảo , về cả bên trong lẫn bên ngoài , còn có vào người cho rằng chị lẳng lơ cặp hết anh này đến anh khác . Nhưng căn bản là tôi không để tâm , vì lời của họ phần trăm đúng chưa bao giờ là cao
Nhưng sau này , khi đã tìm hiểu về chị tôi mới hiểu , sự hoàn hảo của chị là từ cô đơn mà tạo ra . Chị kể bản thân mình từng rất ít bạn vì không biết chăm chút cho bản thân . Vì vậy nên chị bắt ép bản thân phải trở thành ngưòi tốt vì chị biết đó là cách duy nhất để chị có thêm bạn . Chị sợ sự cô đơn và luôn cố gắng thoát khỏi nó khác hoàn toàn với tôi - một người coi sự cô đơn như một phần trong cuộc sống và luôn đặt mình trong vòng an toàn .
Hai người , hai bóng lưng , hai suy nghĩ , hai tính cách khác nhau đối lập hoàn toàn nhưng lại hòa hợp một cách kì lạ . Đỗ Hà cũng không rõ vì sao hôm đó lại chấp nhận đi bộ và trò chuyện cùng chị , cô cũng không rõ vì sao bản thân lại cho phép chị bước vào cuộc đời cô với tư cách là một người bạn . Chỉ biết được là hai người cùng nhau đi trên dãy hành lang và trò chuyện thật lâu mãi cho đến khi Đỗ Hà tìm được phòng cô cần tìm .
Chị đã từng không hiểu cảm giác mà em nói cho đến khi chị đem lòng yêu em
_
Lưu ý : Những lần xưng " tôi " là suy nghĩ của Đỗ Hà
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Linh Hà ] The Death
Hayran KurguTruyện viết theo cảm hứng nên có thể bị xóa bất cứ lúc nào