1. thứ hai

358 17 19
                                    

Vì quá thích cặp đôi JobBas và thấy người người nhà nhà viết fic, nên mình mới viết fic này để thỏa cái tưởng tượng của bản thân. Fic này mình viết vui thôi, tất cả là tưởng tượng nên mong mọi người sẽ đón nhận một cách vui vẻ nhé 🥰
Fic được viết dưới góc nhìn của nhân vật "tôi", mọi người có thể tự đặt bản thân mình vào nhân vật này để ngắm nhìn và cảm nhận cuộc sống trong mơ của JobBas. Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🥰
------------------------------------------------------

Một ngày như mọi ngày, nắng ấm chiếu rọi vào khung cửa sổ thật ấm áp, tôi nằm ườn trên cái ghế nhỏ, híp mắt tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi trong ngôi nhà nhỏ. Ah~ ấm quá đi mất, phải mà mấy con chim mất nết ngoài kia đừng có líu ríu gọi nhau đứng chụm lại rồi chíp chíp chê tôi mập thì tôi đã ngủ ngon rồi. Đợi đấy. Tao mà ra khỏi nhà được là lũ bây tới số.

Chuyện cũng chả có gì, chỉ là 3 ngày trước tôi nhân lúc cửa nhà đang hé mở nên lẻn ra ngoài, nghe tiếng chim hót trên cành mà lòng tôi nhộn nhạo, leo hẳn lên cành cây cao định hù chúng nó. Ai có ngờ vì cái thân hình quá khổ với cành cây mà tôi bị sẩy chân, hai tay mụp cố bấu víu vào cái cành sắp gãy, tôi kêu cứu một cách thảm thiết, ai không biết nhìn vào tưởng đâu tôi bị ngược đãi không bằng. Lúc tôi tưởng như tuyệt vọng tới nơi vì tiếng răng rắc phát ra từ thân cây thì..
- Ôi trời ơi con ơi!!! Cái ông kia lẹ cái chân lên ra cứu con mình này!!!
-Đây đây!! Anh ra liền!!!
Nghe thấy tiếng của hai ba tôi như vớ được phao cứu sinh. Tiếng kêu càng thảm thương hơn khiến hai người ở dưới lo lắng nháo nhào.. Huhu..cíu bé, bé sắp rớt rồi..
- Từ từ. Coi chừng con nó té
- Nó giãy đành đạch như lươn sao mà anh đỡ được. Bữa sau có chơi có chịu đi. Ai rảnh đâu mà cứu quài
Bốp
- Sao anh dám nói con cưng của tui như dậy hả???
- Ui da đau anh... Anh nói đúng chứ có sai đâu. Anh nuôi nó anh biết mà. Quậy như giặc. Từ bé đã thế rồi!
- Tui không cần biết, con tui mà xước miếng nào anh đừng hòng ăn cơm.
Tôi vùng vẫy hoảng sợ không ai ngó, còn hai ba thì cãi nhau um trời. Tôi cũng có muốn đâu, do mấy con chim nó ghẹo gan tôi mà. Ba lớn của tôi thì cứ hờ hờ cái tay chả thèm bế tôi xuống, mặc dù ổng cao gần tới cái chạc cây rồi, giơ tay một cái là được mà ba??? Sao ba ác với con quá vậy? Ba nhỏ thì lực bất tòng tâm, ba muốn cứu mà ba lùn quá không với tới. Khổ tâm 😭
....
Sau một hồi cho tôi đu tòn ten trên cành cây sắp gãy chừng 5 phút thì ba lớn của tôi ổng mới bế tôi xuống. Tìm được chỗ an toàn nên tôi dụi đầu vào lòng ba mà nức nở mặc dù chả có miếng nước mắt nào
- Cho chừa đi. Sơ hở là báo đời. Con nhìn cái thây của con rồi con nhìn cái cành cây đi coi có chênh lệch không?? Con không thấy tội cái thân con thì con cũng phải tội cái cây đi chứ? Vì con mà nó gãy mất cái tay rồi. Công sức ba trồng cho lớn đặng có chỗ để ba với ba nhỏ làm picnic ngoài trời, giờ con quậy gãy cành rụng lá làm sao mà ngồi??
Tôi úp mặt vào ngực ba mà không dám hó hé tiếng nào. Con biết sai rồi mà ba cứ mắng miết..huhu. Tôi nhìn qua ba nhỏ, ba biết là tôi sai nên cũng chả bênh được, chỉ có đợi ba lớn mắng xong rồi vuốt lưng ba cho hạ hỏa, xong bế tôi trên tay
- Thôi đừng la nữa, nó cũng biết sợ rồi mà
- Nó mà biết sợ cái gì? Hồi anh còn chưa rước em về, nó cả gan leo lên đọt dừa nhà ba mẹ để chơi. Leo lên đó tế ông nội nó ha gì á, bị rắn nó mổ cho một phát té xuống, đi bệnh viện may mười mấy mũi, lúc đó thoi thóp anh tưởng nó chết không đó. Vậy mà vẫn lì với quậy như xưa. Con với cái dạy bao lần rồi không nghe.
Ba lớn giận cũng đúng, vì hồi bé tôi quậy thật, hại ổng xém lên cơn đau tim mấy lần vì tưởng tôi chết không. Giờ đỡ rồi.
Nhưng cũng từ cái vụ việc đó mà tôi bị cấm cửa, chỉ được ở trong nhà không cho ra đường. Mà ở nhà chán chết, tôi mập không phải vì ăn nhiều đâu, mà mập vì bị thồn đường nhiều quá đó, quay qua quay lại toàn thấy 2 ổng ôm hôn thả thính nhau đủ kiểu, tự nhiên tôi thấy thương cái kiếp độc thân của tôi quá.
- June! Dậy đi ba nói cái này nè!
Tiếng ba lớn tôi thỏ thẻ bên tai nhưng tôi chả thèm động đậy. Lại định nhờ vả gì nữa đây? Hứ còn lâu mới giúp nhá.
- Dậy giúp ba chút đi rồi ba cho ăn pate này
Hửm? Pate?? Nghe tới pate là tai tôi giật giật
- Giúp được ba ba cho hẳn hai hộp pate. Còn không giúp là ba ăn hết đấy.
Nghe tới đây thì tôi chậm rãi mở đôi mắt ra nhìn ba. Có thì mới nói nha, chứ không là giận đó
- Giúp ba giấu mớ tiền này vào chỗ ngủ của con đi. Ba nhỏ sẽ không tìm trong đó đâu.
À há, thì ra là giấu quỹ đen. Hahaha đời ông tới đây là chấm hết rồi. Hahaha..
- Giấu cái gì đi đâu hả anh yêu?
Nghe tiếng nói thân thương phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn của ba nhỏ mà tự nhiên tôi rùng mình, lông lá dựng đứng hết cả lên. Ba lớn tôi mặt xanh chành như tàu lá chuối, run rẩy không dám quay đầu nhìn cái mặt lạnh như tiền của ba nhỏ. Chuyến này tèo rồi ba ơi!!
- Job Yosatorn Konglikit!!!
- Dạ anh nghe Bas ơi...
Thấy mặt ổng mếu máo sắp khóc đến nơi cũng tội. Nhưng mà một khi ba nhỏ đã kêu cả tên lẫn họ ra thì chỉ có chết không toàn thây thôi. Thương thay người cha già đáng kính... Con không cứu nổi ba
Bốp bốp bụp binh..xoảng
- Này thì giấu quỹ đen này! Vợ con thì nheo nhóc cần tiền để sinh hoạt mà anh ở đây giấu tiền hả??
- Úi úi em ơi...nghe anh nói..huhu đau anh!!! Anh chỉ chừa lại một ít đổ xăng thôi mà, nay xăng lên giá người ta chỉ cho anh đổ có 80 baht thôi. Có nhiêu tiền anh đưa em hết rồi huhu...
- Nói nghe hay quá ha. Anh để dành đổ xăng gì mà gần 5000 baht hả? Mỗi lần được đổ 80 baht thì tui đưa anh được mà. Mắc gì để dành nhiều vậy?
- Thì em cũng phải cho anh uống cà phê, ăn miếng bánh với bạn bè đồng nghiệp chứ em ơi
- Giấu đó nuôi con nào? Hả??? Nói nghe coi!!!
- Anh thề là anh chỉ có mình em. Anh chỉ để tiền dằn túi thôi
- Tịch thu. Anh mà còn lén giấu quỹ, tui dắt con bỏ về nhà ba mẹ tui cho anh dừa lòng.
- Không được. Con của anh em không được dắt đi. Em cũng của anh không có được đi đâu hết á.
Trời ơi nghe mà nhức hết cả đầu, tôi phe phẩy cái đuôi dài nhìn hai người họ. Ba nhỏ thì phồng má trợn mắt đòi bỏ nhà đi, ba lớn thì đầu bù tóc rối ngồi ôm chân ba nhỏ, khổ cái quần thì sắp tuột mà ba tôi ổng đu miết ai mà chịu được, nhìn ba nhỏ cứ vừa hét vừa túm quần buồn cười chết được. Tôi mà là con người, tôi cười ha hả vào mặt 2 ba của tôi rồi
- Tối anh ngủ ngoài chuồng mèo với June luôn đi!
- Méow?
- Hả?
- Ý kiến gì? Tui hiền quá nên anh mới cả gan anh lộng hành! Tối ngủ ngoài đó với con anh đi. Mò vào phòng tui chặt chân!
Rầm.. Tiếng cửa phòng đóng mạnh vang vọng cả căn nhà
- Đừng mà em ơi..huhu ngoài này muỗi lắm. Có đuổi thì cũng phải cho anh chai softfell anh bôi chứ em ơi. Bas!!!!
- Meow meow... Ủa ba nhỏ ơi đâu có được!!! Cái thây ba lớn như con trâu nước á! Ổng giành chỗ của con thì con ngủ đâu??? Ơ kìa ba ơi!!!
- Tại con hết đó!
- Meow meow meow??? Gì tại con? Con làm gì sai??
- Sao không nháy mắt với ba trước?? Hại ba bị ba nhỏ đánh te tua còn đuổi ra khỏi phòng nữa!!!
- Mèow -_- Chắc con biết á
Thế là tối đó có thêm một người chịu trận với bọn muỗi cùng tôi, đó là quý ngài Konglikit. Mọi thứ dần yên lặng hòa vào màn đêm, chúc hai ba của con ngủ ngon...💤💤💤

Gia Đình Nhỏ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ