17. Kết hôn

122 14 4
                                    

Sau hôm chú Bas ra mắt ông bà nội thì ông bà cũng dắt ba tôi sang nhà chú để bàn chuyện, tôi cũng đòi đi theo nhưng ba tôi nhất quyết cột cổ tôi ở nhà. Tôi có làm gì đâu chứ??? Tôi mèo ngoan được bằng chứng nhận của cả phường, trong khu phố không ai là không biết. Vậy mà nỡ nào ba tôi ổng cột cổ tôi vào cái chân bàn, bắt ngồi đợi từ sáng đến chiều tối. Tâm hồn mỏng manh muốn tan vỡ.

Ngày hôm đó tôi thấy ba vui lắm, vì ba cũng được gia đình chú chấp nhận rồi. Chỉ chờ chọn ngày lành rồi làm lễ kết hôn cho hai bên gia đình tham dự chung vui mà thôi.

--------------------------------------------

Hôm nay, ba tôi lấy vợ.

Trong lễ đường, ba mặc bộ vest đen lịch lãm, tóc tai chải vuốt gọn gàng, cộng thêm chiều cao vượt trội làm ai cũng phải ngước nhìn, chú Bas.. À giờ phải gọi là ba nhỏ rồi nhỉ? Ba nhỏ mặc một bộ vest trắng với hoa văn viền ánh kim giống bộ vest của ba lớn, mỉm cười thật tươi. Hai bên gia đình ai cũng vui vẻ tươi tắn chúc phúc đôi tân nhân, còn mèo tôi... Tôi vinh dự được chọn làm mèo may mắn mang nhẫn đến cho hai ba khi họ trao nhẫn đó nha!!!!! Thấy tôi giỏi không??

Ông nội ôm tôi trong lòng, mang lên cổ tôi một sợi dây có cái hộp nhỏ, bên trong là cặp nhẫn cưới bạch kim tuyệt đẹp mà ba lớn và ba nhỏ tự lên ý tưởng chế tác. Sao tự dưng tim tôi đập thình thịch vậy nè? Thiệt là hồi hộp. Sau khi vị chủ hôn nói đến nghi thức trao nhẫn, ông nội đặt tôi xuống đất, nhẹ mở cửa lễ đường và nói với tôi:

- June! Đem nhẫn vào cho hai ba của con đi.

- Meow meow. Dạ con đi liền.

- Nè nhớ là đi thẳng một đường như đã tập. Không được báo nữa nghe chưa? Nay ngày quan trọng của ba con đó. Con mà quậy là ông nội cắt phần cơm.

- Meow meow meow. Ông nội yên tâm. Con sẽ làm tốt mà.

- Đi đi con.

Nhìn ông nội một cái rồi tôi cất bước đi về phía hai ba. Lúc đâu tôi đi rất nhẹ nhàng, chậm rãi vì xung quanh ai cũng xì xào làm tôi hơi sợ. Đông người quá đi...

- June! Lại đây với ba.

- Nhanh lên đi hai ba đợi con thôi đó.

Ba lớn và ba nhỏ đều ngồi xổm xuống, dang rộng hai tay về phía tôi khích lệ. Bỗng dưng tôi thấy mắt mèo hơi ướt, tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một gia đình hạnh phúc như vậy, tôi muốn ở bên họ mãi mãi, đến tận hơi thở cuối cùng. Meo một tiếng, tôi gom hết can đảm chạy thật nhanh vào vòng tay của hai người đàn ông đang mỉm cười đợi mình.

- Bắt được con rồi. Nhóc mập.

- Meow~ Ba nhỏ thơm quá đi.

Ba nhỏ ôm tôi rồi nhẹ nhàng thơm vào đầu tôi một cái. Ba lớn thì cứ đứng nhìn mà cười toe toét. Ơ rồi không tính trao nhẫn hả? Không được đâu, nhiệm vụ không thành là ông nội cắt cơm đó.

- Meow meow. Ba ơi lẹ lẹ lên.

Tôi vươn cái măng cụt về phía ba lớn, meo meo liên hồi, lúc này ba tôi ổng mới sực nhớ ra phải trao nhẫn. Thế là ba mở hộp nhỏ ra, bên trong là 2 chiếc nhẫn trắng có đính viên kim cương nhỏ, bên hông đai nhẫn là vân tay của hai ba ghép hình trái tim, trong lòng nhẫn khắc tên cả hai người. Tuy đơn giản nhưng chưa đựng tình yêu to lớn mà họ giành cho nhau.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, hai ba trao nhẫn vào tay đối phương, cùng đọc lời tuyên thệ chung thủy đến trọn đời. Tôi vui lắm, chồm người lên liếm mặt ba nhỏ một cái, rồi lại nhào qua ba lớn, liếm ba một cái. Mọi người bật cười, cả hội trường ngập tràn hạnh phúc, hai ba cũng cười, rồi cả hai cùng hôn tôi. Tôi hạnh phúc híp cả mắt lại, chú chụp hình nhanh tay chụp lại khoảnh khắc ấy. Sau này tấm hình đó được hai ba rửa ra để làm ảnh gia đình treo trên tường.

----- hết hồi tưởng, trở về hiện tại -----

Tôi nhìn chăm chăm tấm hình của ba nhỏ, cái măng cụt lại ngứa ngáy rồi. Cứ thấy cái gì ở mép bàn là tôi lại muốn khều cho nó rơi xuống. Nhưng mà cái này không dám, sợ bị đánh lắm. Quay đầu lại thấy hai ba đã tắm xong, họ còn tranh thủ ôm ấp hôn hít nữa cơ, không lẽ giờ nhờ chị Yim đem vô hai ly rượu rắn chứ? Thôi thôi, bị cho ra chuồng bò ngủ là tàn đời luôn. Thiết nghĩ tôi vẫn nên ra ngoài chơi, để không gian cho hai người chim chuột thì hơn.

-------------------

Thời gian trôi đi, dù là bao lâu gia đình ta vẫn sẽ bên nhau. Dẫu biết đời này ngắn ngủi, sẽ có lúc chia ly đau buồn, nhưng kỉ niệm, tình cảm gia đình mình dành cho nhau sẽ không bao giờ phai nhạt.

"Cảm ơn vì đã cho con được gặp hai người, để con được biết trên thế giới này tình yêu cao đẹp biết bao nhiêu. Để con được ôm ấp chở che giữa dòng đời sóng gió."

"Cảm ơn vì con đã đến, để chúng ta trở thành một gia đình, để chúng ta có trách nhiệm hơn trong cuộc đời này. Để biết ở nhà, vẫn còn một cục bông nhỏ ngày ngày đợi chúng ta trở về."

Gia đình nhỏ có ba Job, ba Bas, và tôi.

---------end------------

Cảm ơn mn đã ủng hộ mình. Mình viết còn non tay và có chỗ chưa hay nên mn cứ góp ý mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về sau.🥰🥰🥰🥰

Gia Đình Nhỏ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ