Hôm nay tôi vui lắm, được ba mặc cho cái áo ghi-lê đen, cài thêm cái nơ ở cổ, biết làm gì không? Hôm nay chú Bas chính thức ra mắt ông bà nội đó. Hahaha, tôi được cho mặc đẹp để đón chú Bas, chỉ cần hai bên gia đình đồng ý là tôi sẽ có thêm ba nhỏ rồi. Vui quá vui quá.- June! Lát chú Bas tới ăn cơm ra mắt ông bà, con không được quậy nghe chưa? Mày mà quậy phá cái gì là ba nhốt vô chuồng bò đó!
- Meow meow! Ba yên tâm. Con không có phá mà.
Ba tôi cứ nói quá, tôi hiền muốn chết có phá cái gì đâu à, tôi còn giúp ba nhiều lần lắm chứ bộ. Ba này kì cứ nói vậy mãi thôi.
------------
Giờ lành đã điểm, tiếng xe hơi dừng trong sân nhà, ba tôi lái xe đưa chú Bas tới, ui tôi hồi hộp muốn chết. Ló đầu ra ô cửa sổ mà ngóng trông. Ông bà nội cũng hồi hộp, ông nội cứ chỉnh chỉnh cái cổ áo miết, còn bà nội cứ hỏi ông cái tóc đẹp chưa? Trang điểm ổn chưa? Còn nạt ông nội thả lỏng cơ mặt ra, cứ cau mày lỡ làm chú Bas sợ thì sao. Tưởng có hai trẻ hồi hộp thôi chứ, ai dè ông bà còn run hơn.
Tới rồi tới rồi, ba tôi nắm chặt tay chú dắt vào trong, tay kia còn cầm theo một đống quà lỉnh kỉnh, chắc chú mua biếu ông bà. Đến trước mặt ông bà nội, ba tôi mới buông tay chú ra:
- Ba mẹ! Con đưa Bas về ra mắt ba mẹ nè.
Chú lễ phép chắp tay vái chào ông bà nội:
- Dạ con chào hai bác. Con là Bas ạ. Hai bác khỏe không ạ?
- Không thấy ngồi đây hay sao mà hỏi hả con?
Bốp
- Ui da em đừng có đánh đầu anh mà vợ ơi!!
- Ăn nói đàng hoàng, con nó sợ rồi mai mốt nó không gả cho con trai ông, con trai ông ế chổng gọng đó.
- À ừ quên. Anh cứ nghĩ nó là thằng Job nhà mình nên quen miệng. Aha. Ngồi đi con. Đi đường xa mệt lắm đúng không? Ngồi uống nước.
- Dạ con cảm ơn hai bác. Con cũng không mệt lắm ạ. Dạ con có chút quà biếu hai bác. Tấm lòng của con mong hai bác nhận cho con vui ạ.
- Trời ơi con khách sáo quá. Dù gì sau này cũng là con của mẹ. Con cứ tự nhiên đi. Đừng gò bó quá.
- Dạ.
- Meow meow! Chú chú. Con nữa con nữa. Chú nhớ con hong?
- June! Nay nhóc hình như mập ra hơn xíu hả?
- Nó ăn nhiều lắm con ơi. Ba với mẹ thằng Job sắp nuôi hết nổi rồi.
- Cũng tại thằng Job chiều nó, cho ăn quá trời.
- Không cho ăn nó cào cửa quài con không ngủ được. Để khi nào về con bắt nó giảm cân.
Mọi người cười nói vui vẻ, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp cả phòng khách. Rồi cũng đến giờ cơm tối, bà nội dắt tay chú Bas vào bếp trước, ông nội với ba cũng theo sau.
- Bas ăn nhiều vào con. Sao mấy đứa đứa nào cũng ốm nhom vậy hả? Tập luyện cũng vừa vừa, tròn người xíu mới tốt
- Dạ con cảm ơn bác..