Chương 9: "Anh rất sợ"

826 95 2
                                    

Chu Chí Hâm bốc một nắm bắp rang đưa qua bên cạnh

"Tô Tân Hạo "a" nào"

Người được gọi tên mở miệng, đầu lưỡi nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt ngào mặn mặn của thức ăn, muốn uống nước một chút, bèn giơ một tay ra mò mẫm xung quanh, mò một hồi lâu đến khi cảm nhận được vật lành lạnh mới cầm lấy, là ly nước do Trương Cực đưa đến.

"Tô Tân Hạo bỏ tay ra ngay, xem phim mà lấy tay che mắt như thế thì xem cái gì" - Trương Cực vẫn là không nhịn được, ghé vào tai bạn nhỏ nhắc nhở

"Tớ xem qua kẽ tay là được rồi mà, xem như thế không phải kích thích hơn sao?"

"Thích cái đầu cậu ý, có ngon thì bỏ tay ra coi"

Bị thách thức, Tô Tân Hạo không nghĩ ngợi gì bỏ hai bàn tay mũm mĩm ra, vừa đúng lúc một khuôn mặt đầy máu xuất hiện trên màn hình to đùng

"Aaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét của mọi người vang vọng cả rạp, phim vừa chiếu xong cảnh kinh dị nhất, mấy ánh đèn trên trần cũng được tắt bớt đi

"Tô Tân Hạo, cậu ngồi vào lòng tớ làm tớ rất vui, nhưng xin đừng bóp cổ chồng cậu được không?" - Đôi mắt Trương Cực sáng lên, một tay đỡ sau lưng nhẹ nhàng vỗ về cục bông đang run như cầy sấy

Tô Tân Hạo vừa bị dọa sợ chết khiếp, nhất thời không để ý có gì khác lạ trong câu nói của cậu bạn, hai tay bỏ ra khỏi cổ người kia, luống cuống không biết để đâu, thôi thì đổi sang đặt lên cơ ngực vậy.

"Khì"

"Trương Cực đừng có cười!" - Tô Tân Hạo ngượng chín mặt, muốn nhanh chóng rời khỏi lòng người nọ, vừa định quay về trước thì một tràng tiếng hét lại vang lên, cậu nhóc cũng đồng thuận quay phắt lại úp mặt vào lòng Trương Cực, hai mắt nhắm tịt, thân thể được bao bọc bởi mùi hương nhàn nhạt làm cậu cảm thấy vô cùng an tâm.

Mười phút trôi qua.

"Nó......... Nó đi chưa?"

"Chưa" (Trương Cực)

"Rồi" (Chu Chí Hâm)

Chu Chí Hâm và Trương Cực đồng loạt trả lời, nhưng đáp án lại khác nhau.

Tô Tân Hạo đầu đầy chấm hỏi, híp mắt quay đầu ra phía sau, phát hiện phim đã chiếu đến cảnh sáng sớm, không còn gì đáng sợ nữa - liền lập tức tách khỏi Trương Cực, trở về làm tổ tại ghế ngồi của mình, hoàn toàn tặng cho đồng niên yêu dấu một trái bơ.

Mà thiếu gia họ Trương bên này vẫn lưu luyến hơi ấm vừa dính chặt trên người mình, ánh mắt nhìn về Tô Tân Hạo đầy vẻ thương yêu tiếc nuối, chuyển qua Chu Chí Hâm lại là vẻ có thù tất báo

Chu Chí Hâm làm bộ như không thấy, anh còn lâu mới để bản thân phải trơ mắt nhìn Tô Tân Hạo ôm người khác lâu như vậy mà không làm gì.

Đưa mắt nhìn mái đầu tròn tròn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai bắp rang mà mình đưa tới, Chu Chí Hâm nhịn xuống xúc động muốn ôm người vào lòng, bàn tay anh đưa sáng nắm lấy tay của bạn nhỏ

Bạn nhỏ cảm nhận được hơi ấm truyền tới, quay sang phía anh thầm thì

"Chu Chí Hâm anh cũng sợ sao? Nếu sợ thì dựa vào em nè"

"Ừm, anh rất sợ" - Ghé đầu vào cần cổ trắng nõn, ở nơi Tô Tân Hạo không nhìn thấy, hai mắt Chu Chí Hâm ánh lên vẻ độc đoán, anh thật muốn đem Tô Tân Hạo giam vào đáy mắt của mình, để em ấy không chạy lung tung nữa.

Xin lỗi nhé Trương Cực, nói về bày tỏ tình cảm anh có thể không bằng chú, nhưng xét về tính chiếm hữu thì anh đây cao hơn rất nhiều đấy.
-----------------------------------------

-----------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Chu Tô Cực] Có ngon thì đánh dấu em đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ