Chương 22: Ham muốn nhen nhóm

780 73 4
                                    

Một màn tớ ôm cậu cậu ôm tớ đập vào trong mắt tất cả mọi người có mặt, khó có ai lại không liên tưởng đến hình ảnh đôi tình nhân tình nồng ý mật không muốn rời xa nhau

Triệu Mỹ Hoa cũng nghĩ như thế, nhưng cô nhanh chóng phủ định đi, đoán rằng có lẽ Tô ca ca ghen khi thấy cô nhìn Trương Cực ca ca như vậy

Quay qua thấy học trưởng trường mình liền vội cúi đầu chào, mấy cô bạn phía sau cũng làm theo

"Chào đàn anh ạ!"

Chu Chí Hâm chỉ gật đầu mỉm cười, không nhanh không chậm vươn tay đẩy hai cái cục dính nhau đến ngứa mắt trước mặt mình đi lên lầu, để lại bao ánh mắt tiếc nuối của các thiếu nữ phía sau

"Nhóc con, cậu tính ôm tớ hoài sao a?"

Trương Cực ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại vui sướng muốn chết, y thậm chí còn ôm chặn không để cho bạn nhỏ ngóc đầu ra khỏi lồng ngực mình

Được một lát Tô Tân Hạo mới ngọ nguậy giãy ra, tính nói gì đó nhưng lập tức bị cảnh đẹp hữu tình qua khung cửa sổ trước mặt hấp dẫn

"Oa, đẹp quá!"

"Chí Hâm Chí Hâm anh nhìn xem, đằng kia có mấy con diều kìa!"

Trương Cực mang bộ mặt ủy khuất đi cất đồ đạc trước, vừa mới được người thương chủ động ôm ôm, giờ lại bị cho ăn quả bơ to đùng=))

Nhưng nhìn vành tai đỏ rực của bạn nhỏ, y chợt mỉm cười, quyết định không vạch trần cũng không tra khảo

Kì thật đã từ lâu, có lẽ là lúc mới vào trung học, y đã tự mình tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn khác với cái thế giới mà y đã sống

Một thế giới u ám, kinh tởm, nhưng cũng thực hấp dẫn!

Tần suất y đến những nơi này ngày càng tăng, ngày càng quen biết nhiều người, bọn họ sẵn sàng giới thiệu cho y những thú vui mới, rót vào tai y những lời chỉ dẫn man rợ

Y lẳng lặng nhìn bọn họ, đáy mắt vẫn mang sắc lạnh không chút gợn sóng.

Đợi tới khi về đến nhà, có một miếng bánh bao trắng mềm lẹp kẹp dép bông chạy ra, miệng nhỏ hăng hái mắng

"Trương Đậu cái tên ngốc đi chơi mà về muộn thế hả! Tớ gọi cậu cậu cũng không nghe máy a!"

"Pama tớ nhờ cậu gọi à?"

"Hả?"

"Tớ nhớ pama đâu bắt tâm đến chuyện tớ đi chơi ở đâu đâu, sao lại bắt cậu gọi điện thế?"

"Không phải!"

Người trước mắt bỗng nhiên quay đầu qua chỗ khác, chỉ cho y thấy một bên sườn mặt cùng với vành tai bỗng dưng hồng lên thấy rõ

"Tớ thấy cậu về muộn quá, sợ cậu đi lạc, dù sao trong ba chúng ta cậu là đứa nhỏ nhất mà"

Trong khoảnh khắc đó, thân thể y chợt có phản ứng, những hình ảnh ban nãy bỗng ào về như thác nước

Trương Cực bất giác liếm môi

Ý thức cho biết, đây là Tô Tân Hạo, là người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của y, là người mà y đã coi là một phần của gia đình mình

Nhưng bây giờ, Trương Cực y lại muốn ôm cậu ấy, muốn đè cậu ấy dưới thân, muốn yêu thương cậu ấy, muốn cậu ấy là Omega của riêng mình.

Bên này, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo chụm đầu vào nhau, ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài

Chu Chí Hâm tưởng như đang ngắm cảnh, thật ra lại dựa vào tấm kính cửa sổ, dò xét nét mặt ửng đỏ của người trong lòng

Cục cưng rung động rồi

Nhưng đối tượng không phải là anh.

Ở nơi không ai nhìn thấy, bàn tay to lớn của anh cuộn thành nắm đấm, tựa hồ như có móng vuốt đâm xuyên qua da thịt, mùi máu tươi xốc lên đậm vị ghen ghét.

Ngay trước khi ham muốn mạnh mẽ bắt đầu nhen nhóm trong Trương Cực, vốn dĩ đã có một con sói dày dạn chực chờ ở đó, chớp thời cơ sẽ lấp chừng vồ vập lấy con mồi mà hắn đã để ý từ rất lâu.

Tô Tân Hạo vô tư mạnh mẽ trong dáng vẻ của học sinh tiểu học, đã lọt vào tầm mắt của con lang ấy

"Tô Tân Hạo, lớn lên em không được rời xa anh đâu đấy, nếu em bỏ chạy, anh sẽ trói em lại, nhốt em trong nhà, sẽ không để em gặp lại pama và Trương Cực nữa đâu!"

[Chu Tô Cực] Có ngon thì đánh dấu em đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ