Tích tắc tích tắc, đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, cây cỏ bên ngoài vốn đang chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng bỗng nặng trĩu đi vì phải gánh lấy những hạt mưa tí tách rơi xuống.
Mưa càng ngày càng lớn, gió mạnh đập vào các khung cửa, phảng phất còn có tiếng thét gào của những ngọn cây to lớn, không khí bên ngoài lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với Chu gia, nhiệt độ ấm áp bủa vây dư sức đưa bạn chìm trong mộng đẹp, mặc kệ cơn cuồng phong có hung dữ như thế nào.
Nhưng không phải ai cũng sẽ như thế.
Phòng Chu Chí Hâm chủ đạo với hai màu trắng đen, đến cả đèn ngủ cũng chỉ là khoảng trắng tờ mờ ở một góc tạo ra cảm giác vô cùng âm u.
Một tiếng cửa mở vô cùng nhỏ nhẹ, có hai bàn chân nhỏ rón rén bước đi, mục tiêu là chiếc giường lớn giữa phòng.Tô Tân Hạo mím môi quan sát, suy nghĩ làm sao để không phát ra tiếng động làm hai người kia thức giấc, mà không biết rằng trong bóng tối, có hai chiếc nanh sói đang trừng mắt, sẵn sàng vồ đến cậu bất cứ lúc nào.
Nhẹ nhàng đặt một chân lên giường, chân thứ hai chuẩn bị leo lên đúng lúc một tiếng sấm to truyền tới! Kéo theo những tia sét xoẹt xoẹt trên trời cao dọa cậu nhóc như mèo con bị giẫm phải đuôi mà tức khắc chui tọt ngay vào khoảng trống chính giữa trên giường.
Tràng âm thanh đáng sợ đã mất đi, nhưng Tô Soái Soái vẫn kiên cường giữ tư thế phòng thủ - hai mắt nhắm chặt, bàn tay nắm lấy hai cái tai trên đầu kéo xuống che tai mình đi, nổi bật là tư thế chui cả người vào chăn nhưng bờ mông theo phản xạ lại cong lên, tất cả đều được thu vào tầm mắt của hai người bên cạnh.
"Muốn đánh cho phát ghê"
Trương Cực nghĩ thầm, bàn tay dưới lớp chăn nắm chặt, y nhắm mắt lại hít thở sâu, giả vờ như bản thân vừa bị đánh thức, quay người một cái liền có thể dán cả người vào bé Pikachu.
"Aida~, Tô Tân Hạo cậu làm sao vậy?"
Người đang sợ hãi bỗng được gọi tên liền thót cả tim, cậu chậm chạp quay qua người bên cạnh, từ góc nhìn của Trương Cực còn có thể thấy một màn nước mỏng phủ lên đôi mắt to tròn. Đôi mắt ấy bắt gặp ánh nhìn chăm chú của y liền vội vàng dời đi, tựa như bé thỏ con nhát gan.
Nhưng giây sao thỏ con liền biến thành mèo con bướng bỉnh.
"Nếu..... Nếu như tớ nói tớ lo cậu và Chu Chí Hâm sợ sấm.... Cậu có tin không?"
Trương Cực mỉm cười, nghiêng đầu một cái liền có thể áp mặt mình lại gần mặt bé con
"Cậu muốn tớ tin thì tớ sẽ tin...."
Bảo bối của y đáng yêu quá, y nên đòi hỏi gì từ cậu đây, một cái ôm liệu có đủ không, hay một nụ hôn trong đêm mưa chẳng hạn.
Nhưng chẳng đợi Trương Cực đưa ra quyết định, một tràng sấm lại kéo tới, chiếu sáng gương mặt sợ hãi của bé Pikachu, giây sau bé liền rụt cả thân thể vào lòng người phía trước
Trương Cực đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng bé, khẽ khàng cúi đầu xuống thấp hơn, cằm y như có như không cọ vào làn tóc mỏng của người trong lòng, chợt nhớ ra điều gì đó, y nhướn mày cất tiếng:
"Bảo bối, sấm chớp làm cậu sợ sao?"
Tô Tân Hạo bị dọa sợ đến không biết nói gì nữa, bèn lựa chọn thành thật với bản thân
"Tớ không sợ sấm, nhưng kết hợp với bộ phim kinh dị lúc nãy làm tớ nghĩ sấm và tiếng cây quật vào nhau là mấy con ma đó"
Tô Tân Hạo vừa nói, vừa giơ tay diễn tả lại hình ảnh xuất hiện trong đầu mình, chất giọng ngọt ngào thầm thì bên tai là liều thuốc kích thích tinh thần Trương Cực lúc này hơn bao giờ hết.
Bàn tay từ vỗ vỗ lưng chuyển sang ôm chặt eo người trong lòng, vải vóc ma sát vào nhau. Tô Tân Hạo ban đầu còn chống tay lên ngực Trương Cực tạo chút khoảng cách, nhưng rồi lại bị sức ấm của đối phương thu hút mà vô thức rúc vào. Cả khuôn mặt triệt để chôn trong lòng Trương Cực.
Bỗng nhiên đuôi Pikachu của Tô Tân Hạo giật giật
Cậu quay ngoắt ra sau, phát hiện Chu Chí Hâm vốn ngủ say lại đang cầm lấy đuôi áo của cậu giật giật, anh lặng lẽ nhích đến thu hẹp khoảng cách của mình với cậu hơn.
Chu Chí Hâm nhìn cánh tay hữu lực chặt chẽ vòng qua eo bạn nhỏ, thấp giọng cười cười
- Trương thiếu gia, ăn "bánh bao" một mình là không được đâu
Trương Cực nghe xong, tay lại kéo "bánh bao" vào sát mình, đôi môi vốn chỉ lướt qua mấy sợi tóc nay lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng nõn
Ánh mắt Chu Chí Hâm tối đi.
Chỉ có Tô Tân Hạo là không biết mình chính là cục "bánh bao mập mạp" trong mắt hai huynh đệ=)
Cậu đang không biết phải mở lời thế nào, thì người phía sau đã sáp lại, nếu Trương Cực đã dùng tay ôm hết người cậu thì anh lại lần mò dùng chân mình quấn lấy chân Tô Tô
Ba thiếu niên cao lớn triệt để cuộn thành một đoàn
Trương Cực vẫn đặt môi trên trán cậu, trong khi Chu Chí Hâm lại rúc đầu vào hõm cổ, đầu mũi cực phẩm như có như không cọ qua cọ lại phần da thịt.
Tô Tân Hạo còn muốn nói gì đó, nhưng tiếng mưa lốp đốp bên ngoài, cộng thêm trong phòng dần lan tỏa hai mùi hương nhàn nhạt dễ chịu không khỏi khiến cho hai mí mắt trĩu nặng xuống, cảm giác bản thân đang được bao bọc trong mùi hương ấy, sau đó liền đi vào giấc mộng.
---------------------------------------
Thông báo!: Vid của Cực Hạo ra lò rồi đây các bấy bì~
https://youtu.be/hZKbb6pORjICái nết ngủ ngoan gần chớt=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tô Cực] Có ngon thì đánh dấu em đi!
FanfictionTrường Thất Trung TF Gia Tộc không ai là không biết đến bộ ba Chu Tô Cực - ba đại Alpha "tương lai" của ba gia tộc không những có quyền có thế mà còn chơi thân với nhau. Bọn họ nổi danh không chỉ bởi vẻ ngoài thu hút mà còn bởi thành tích học tập vô...