Chương 32: Thương Thương Yêu Yêu

599 62 1
                                    

Trong phòng khách của Tô gia, vốn dĩ luôn luôn mang lại cảm giác ấm áp vì cách bài trí và cũng bởi chủ nhân của nó, lúc này lại giống như có một cơn gió lạnh thổi qua

Cơn gió lạnh ấy mang tên Nghiêm Hạo Tường, anh họ của Tô Tân Hạo

Dù không khí trong nhà không hề nóng nhưng Tô Tân Hạo cảm thấy từng giọt mồ hôi lăn lăn trên trán rồi chạm vào khóe mắt, cậu bất an nhìn về phía người anh đang ưu nhã thưởng thức trà đối diện mình

"Nghiêm ca mới mấy năm không gặp, anh đẹp trai ra rất nhiều đó haha"

"......"

Ôi cái sự im lặng đáng chết

"Cảnh tượng ban nãy là sao?" - Mãi một lúc sau Nghiêm Hạo Tường mới khoan thai đặt chén trà xuống, đáy chén va chạm với mặt bàn vang lên tiếng "Tách", Tô Tân Hạo cảm tưởng như tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi

"Aha, chắc mama cũng nói với anh rồi đó, em đi tắm suối nước nóng, em nghe bảo đi một chuyến như vậy xong người sẽ thêm khỏe mạnh và cao lớn, quả đúng vậy đó anh, em cảm thấy mình cao lên rồi, để em đi đo em cao lên bao nhiêu rồi nói với anh nha"

"Ngồi đó!"

Bước chân Tô Tân Hạo mới chuyển hướng một chút, liền lập tức bị tông giọng đầy uy lực kéo trở về sofa

Nếu nói trên đời này Tô Tân Hạo sợ ai nhất, ngoài Tô mama ra thì chỉ có người anh này

Không phải cậu không thích Nghiêm ca, từ lúc Tô Tân Hạo còn nhỏ Nghiêm ca đã luôn là thần tượng trong lòng cậu, lúc phân hóa thành Alpha anh lại trở nên càng có khí chất hơn, anh có rất nhiều kiến thức và luôn kiên nhẫn chỉ bảo cho cậu, còn luôn chào đón Chu Chí Hâm và Trương Cực đến nhà chơi. Rõ ràng lúc đó mọi thứ vô cùng tốt

Nhưng mà sau này....

Tô Tân Hạo vô thức mím môi, làm hai bé bánh trên má hơi phình ra, nhưng mà sau này, đột nhiên Nghiêm ca nói cậu không được chơi với 2 người họ nữa, ngữ khí của anh cực kì nghiêm túc, không giống đang đùa cậu chút nào

Cậu là người dễ kết bạn, nhưng thân nhất vẫn là Chu Chí Hâm và Trương Cực, đâu thể nói không được chơi là có thể đáp ứng ngay được

"Anh đã bảo em không nên chơi với hai đứa nó, Tô Tân Hạo"

Giọng nói của người anh lớn kéo Tô Tân Hạo ra khỏi dòng suy tư, cậu còn chẳng để ý mặt mình lúc này giống y như đứa bé con đang dỗi người lớn vì đột ngột bị tước đoạt đi món đồ mà nó thích

"Không được mếu, Tô Tân Hạo em đã hứa cái gì với anh?"

"Nghiêm ca, em xin lỗi vì không giữ được lời hứa, nhưng mà mối quan hệ của bọn em rất tốt, tụi em lớn lên cùng nhau mà"

"Tốt cách mấy cũng không bằng sự an toàn của em. Đừng cãi anh, có một số khía cạnh em còn chưa biết hết. Em nghĩ em biết hết về tụi nó sao, trong khi chúng nó đang lừa dối em khá nhiều điều đấy, em có muốn nghe không?"

Trái tim Tô Tân Hạo rung lên, lần thứ hai trong đời cậu có mong muốn phản bác lại anh mình

"Không cần nói cho em đâu ca!" - Tô Tân Hạo ngừng lại, thở mạnh một hơi mới tiếp tục nói: "Em rất vui và khá ngại nữa khi em biết anh lo cho em như vậy. Nhưng nếu Chu Chí Hâm và Trương Cực có chuyện gì giấu em, em biết hai người có lý do của mình"

[Chu Tô Cực] Có ngon thì đánh dấu em đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ