Chương 13: Halloween 🎃 (2)

615 80 2
                                    

"Em chào hai anh ạ" - Chu Chí Hâm bước đến bắt tay với Mã Gia Kỳ, lập tức nhận được ánh mắt sửng sốt cùng ngạc nhiên của đối phương

"Chu Chí Hâm đây à? Mới một thời gian không gặp mà em khác hẳn đấy, càng ngày càng đẹp trai!"

"Cảm ơn anh quá khen ạ" - Chu Chí Hâm cười cười khiêm tốn, nhưng chỉ có trời mới biết trong lòng anh đang sắp khai mạc đại tiệc luôn rồi.

Nhận được lời khen từ nhà bé con là một biểu hiện cực kì tốt của việc bạn sắp được kí tên vào gia phả họ Tô (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

"Em chào anh. Lâu rồi không gặp" - Trương Cực cũng tiến lên, không quên nở nụ cười rạng rỡ đầy tiêu chuẩn của mình, y vốn đã cao nay lạy đội thêm cái nón mặt trăng to tướng buộc người xung quanh phải ngước đầu lên nhìn

"Hi Trương Cực, trông em vẫn..... hài hước như ngày nào nhỉ!"

"Anh quá khen ạ!"

"Anh hỏi thật nhé, cái bộ dạng như thích khách giấu mặt của em nhà anh có phải do em bày không?"

"Không phải ạ" - Trương Cực vô tội lắc đầu: "Em không để cậu ấy mặc xấu thế đâu, nếu cậu ấy nghe em thì em sẽ để cậu ấy hóa trang thành mặt trời, đứng kế ông mặt trăng là em trông rất xứng đôi đi!"

"Ừm... Rất xứng đôi" - Mã Gia Kỳ nhếch khóe miệng cứng đờ cười cười, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang cốc lên đầu đứa em "Vô diện" của mình một cái, thật là hơn một năm không gặp đến khi gặp lại anh còn không nhìn thấy được mặt thằng nhóc này

"Còn em nữa, có phải hai nhóc kia giành ăn với em không, sao lâu vậy mà không cao lên được bao nhiêu thế này?"

"Mã ca à, vấn đề chiều cao là tôn nghiêm của đàn ông đấy, anh đừng nhắc đến nữa" - Tô Tân Hạo tủi thân nhìn xuống chân, rõ ràng đã đi giày độn thêm vài phân rồi, sao vẫn bị nhắc vậy chứ

"Anh chỉ giỡn thôi a, em cao như vậy là được rồi ahaha"

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một khay toàn những ly nước đủ màu sắc

"Mọi người đến rồi thì mau chóng nhập tiệc đi nào, uống chút nước do anh pha chế nhé!" - Trương Chân Nguyên trong bộ com-lê lịch lãm của một nhà ảo thuật, niềm nở đưa đồ uống cho mỗi người

"Trong đây vừa có rượu vừa có nước ngọt đó, mọi người uống coi mình trúng cái gì nè"

"Của anh là rượu!" - Mã Gia Kỳ reo lên

"Của tớ là nước ngọt" - Đinh Trình Hâm cầm ly nước đỏ chép miệng, đưa tay lấy ly rượu trong tay Mã Gia Kỳ uống cạn, vị ngọt đáng ghét nhanh chóng bị dập tắt.

"Lát nữa xỉn thì đừng quậy tớ đấy nhé" - Mã Gia Kỳ nở nụ cười cưng chiều, cùng Đinh Trình Hâm ra cửa chào đón khách khứa.

Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Tô Tân Hạo lại di chuyển ánh mắt vào chiếc ly màu xanh tuyệt đẹp trong tay,  trong lòng không nỡ đổ đi

Bỗng có một nguồn nhiệt chạm đến cổ cậu

"Tô Tân Hạo sao thế, cậu uống trúng rượu à" - Trương Cực đưa tay qua lớp mặt nạ Vô diện chạm vào cần cổ cậu nhóc, không ngoài dự đoán cảm nhận được chút nóng truyền đến tay

"Ừm, khó uống quá" - Tô Tân Hạo lè lưỡi, giống như Đinh ca không ngừng chép chép miệng

"Cậu đưa đây tớ uống cho, uống của tớ đây này, của tớ là nước ngọt đấy"

Tô Tân Hạo trố mắt ngạc nhiên

"Cậu biết uống rượu sao?"

"Ờ thì, mấy lần đi gặp đối tác với papa cũng tập uống được chút ấy mà" - Trương Cực cười trừ, lấy đi ly rượu trên tay Tô Tân Hạo - "Không muốn uống thì đừng cố uống,  uống ly này của tớ đi"

"Cảm ơn cậu!"

Mắt nhìn thấy Tô Tân Hạo uống ly nước ngọt, môi cậu lại chạm vào đúng nơi mình vừa chạm môi qua, Trương Cực thầm mở cờ trong bụng.

Cái đây người ta gọi là hôn gián tiếp đó!

[Chu Tô Cực] Có ngon thì đánh dấu em đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ