Chương 12: Halloween 🎃

767 83 3
                                    

Ngày lễ Halloween gần đến, nhưng Tô Tân Hạo vẫn băn khoăn không biết mình nên hóa trang thành cái gì.

Cậu, Chu Chí Hâm và Trương Cực đã thống nhất sẽ không tiết lộ nhân vật mình hóa trang, đợi đến đó xuất hiện mới bất ngờ.

Tô Tân Hạo ghìm xuống cảm giác muốn đi hỏi hai người, quyết định tìm sự giúp đỡ từ những người bạn khác.

Người đầu tiên là Dư đại ca

"Hóa trang ấy à, em thích nhân vật gì trong phim truyện nhất thì cứ hóa thành nhân vật đó thôi"

Lời khuyên rất chính xác, nhưng trước giờ cậu chỉ một lòng trung thành với Ultraman, nếu như diện nguyên bộ đó đến tiệc......

Thôi bỏ đi!

Người thứ hai là đàn anh Tả Hàng

"Ultraman?"

"Không được!"

"Peppa Pig?"

"Không được"

"Cô tiên xanh?"

"Không được!"

"Tô tổ tông à nhóc kén chọn vừa thôi, anh mày ra đề xuất nào cũng không được thế!! Đúng là khó chiều a"

"Vì mấy cái đề xuất của anh cực kì không được!"

Người thứ ba là cậu bạn cùng khối họ Trương tên Trạch Vũ

"Nghe tớ nói nè, trước hết cậu cũng cần biết tiêu chí chọn đồ hóa trang của mình chứ! Cậu muốn nó sẽ như thế nào?"

Tô Soái Soái nghe xong nghiêm túc ngẫm nghĩ

"Hừm, tớ chỉ cần một bộ đơn giản nhưng khá độc đáo, dễ mặc dễ cởi, vừa đáng sợ kì dị lại có chút ma mị...."

"Ặc, nói vậy thì biết chọn gì bây giờ"

Thế là đôi bạn cùng chụm đầu vào nhau suy nghĩ

"Vậy cậu hóa trang thành Vô Diện đi"
Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ cùng quay về phía phát ra giọng nói

Học bá Trần Thiên Nhuận, vốn dĩ nãy giờ đang tập trung học bài bỗng ngẩng đầu lên, nghiêm túc giải thích

"Không phải nó đáp ứng mọi yêu cầu sao? Đơn giản mà độc, dễ mặc dễ cởi, vừa đáng sợ lại có chút ma mị"

Đúng ha!

Tô Tân Hạo sau bao ngày suy tư cuối cùng cũng có đáp án, mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy cậu bạn

"Cảm ơn Nhuận Nhuận, moa moa!~"
----------------------------------
Đến ngày lễ, Chu Chí Hâm dùng cặp mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như bà nhìn hai cục màu đen và màu vàng trước mắt

"Anh nhớ bama chia đều cơm cho 3 đứa mà, sao lại dưỡng ra hai đứa nhỏ bất bình thường thế nhỉ?"

"Bất bình thường cái đầu anh!?" - Hai đứa nhỏ cùng lớn tiếng phản bác
Tô Tân Hạo ngước lên nhìn anh, vì đeo mặt nạ nên tầm nhìn bị che mất vài phần, cậu hiện tại vừa vặn nhìn thấy cặp răng nanh của Chu Chí Hâm.

"Em bỗng cảm thấy mặt trăng Trương Cực còn đẹp hơn ma cà rồng Chu Chí Hâm"

Chu Chí Hâm nghe vậy lập tức thu liễm nụ cười giễu cợt

"Bảo b...... Tô Tân Hạo à sao em nỡ lòng nào nói anh như thế? Lúc nãy ở tiệm hóa trang ai nhìn vào cũng bảo anh đẹp zai nhất đời kia mà"

"Nước đi này anh đi sai rồi anh eiii" - Trương Cực đầu đội nguyên cái nón màu vàng có biểu tượng mặt trăng to đùng, tay vòng qua ôm lấy vai cậu nhỏ "Vô diện" nhà y. Tuy đã được trang điểm theo phong cách thanh thanh thuần khiết nhưng điệu cười ngả ngớn vẫn lộ ra vô cùng rõ nét

"Soái Soái à, thằng nhóc Trương Đậu nó lại chọc anh nữa rồi" - Chu Chí Hâm mếu miệng, cúi người xuống sáp lại dựa dựa làm nũng.

Nếu có ai đó ở trường thấy được dáng vẻ này của Chu học trưởng gương mẫu ôn hòa, chắc rằng người đó sẽ rất sốc đi.

Tô Tân Hạo không muốn đôi co nữa, đẩy ra hai cái mặt đang cọ cọ lấy mình mà đi ra cửa trước, cậu đói bụng lắm rồi a~

Xe chạy đến một biệt thự rộng lớn, ngày thường toát lên vẻ sang trọng nhưng hôm nay lại được trang trí theo phong cách vui nhộn và man rợ đúng kiểu Halloween.

Tô Tân Hạo ngó nghiêng xung quanh tìm người, sau khi xác định được mục tiêu liền vứt bỏ hình tượng mà chạy ào tới

"Anh họ!!!!!!!"

Mã Gia Kỳ đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp chợt nghe thấy giọng nói trẻ con quen thuộc liền quay phắt lại, dang rộng vòng tay chuẩn bị chào đón đứa em trai thân yêu, nhưng người đâu chẳng thấy, chỉ thấy một cục đen xì chạy tới.

"Ôi má ơi có thích khách! Người đâu bắt hắn lại cho ta"

Cục đen xì kịp thời phanh xe, ánh mắt khó hiểu nhìn dáng vẻ che chắn thân thể của ông anh nhà mình

"Mã à, có phải anh xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi không? Là em Tô Soái Soái đây!"

Mã Gia Kỳ vẫn một mực giữ tư thế phòng thủ: "Rõ ràng là thích khách còn muốn giả dạng thành đứa em bé bỏng của t....."

"Cốp"

Một tiếng động mạnh vang lên, tất cả cùng nhìn bộ dạng ôm đầu kêu đau của chủ nhân Mã gia, lại nhìn qua người vừa xuất hiện

Thích cái đầu cậu ấy, giọng tiểu Tô không lẽ cậu còn không nhận ra!???"
Quát xong liền quay qua hướng ba người cười cười

"Mấy đứa tới rồi a, anh đợi tụi em mãi đấy"

"Đinh ca" - Tô Tân Hạo lớn tiếng gọi, chạy đến ôm chầm lấy anh dâu, hoàn toàn không quan tâm tới có ba bình giấm nào đó đang đổ (⁠・⁠-⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

[Chu Tô Cực] Có ngon thì đánh dấu em đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ