Chương 38: Làm bé ngoan của cậu ấy

532 53 4
                                    

Thời điểm Tô Tân Hạo và Trương Cực ùng lúc bị đánh thức, cả hai như đứa nhỏ xoa xoa mắt, mơ mơ nhìn Chu Chí Hâm đang lộ ra nụ cười phấn khích

Theo hướng chỉ tay của anh, cả hai nhìn về phía trước, chỉ thấy Lưu Diệu Văn đang quỳ gối, từ trong túi lấy ra một hộp nhẫn, bên trên màn hình không còn chiếu bộ phim kinh dị nữa, thay vào đó là màn ảnh chiếu toàn là lời yêu thương cùng những bức ảnh của riêng hai người

"Ôi trời ơi!"

Tống Á Hiên giật mình quay lại, hình như anh nghe tiếng hét ở đâu đó

Không phải ban nãy mọi người đã ra ngoài hết rồi sao

Chu Chí Hâm bất đẵc dĩ đè đầu hai đứa nhóc con kích động xuống hàng ghế, suýt nữa là phá chuyện tốt của người ta rồi

Trương Cực cũng nhận ra mình thất thố, dò dẫm bò đến áp má mình vào má Tô Tân Hạo, cả hai cùng nhìn qua khe ghế nhỏ

"Không ngờ Văn ca lại chơi lớn như vậy, Hiên ca đừng dễ dàng đồng ý chứ"

Đúng như Trương Cực nói, Tống Á Hiên mặc dù trên mặt đều đã nhuốm đỏ lộ vẻ hạnh phúc, thế nhưng anh vẫn chần chừ, anh vẫn chưa sẵn sàng để tiến đến một giai đoạn mới

"Tống Á Hiên, bảo bối, chỉ cần anh thực lòng có loại tình cảm giống như em đối với anh bao lâu nay, xin hãy đồng ý trở thành tương lai của em. Còn nếu không thì, nếu không thì, em sẽ chấp nhập buông tình cảm này, để anh tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình"

Tô Tân Hạo nhìn toàn thân Văn ca lúc nói mấy câu này có chút run rẩy, đem so với cái người hồi sáng đúng là có chút không liên quan

Nghiêm ca nói không sai, khoản yêu đương thì anh em nhà cậu cần phải học hỏi Văn ca nhiều

Trong nhà chỉ có Mã ca là gạo nấu thành cơm thôi, chờ đã, Mã ca sao mà cua được Đinh ca vậy nhỉ?

Hôm nào cậu phải đi hỏi mới được

Chu Chí Hâm nhìn cảnh tượng hồi hộp đan xen ngọt ngào hiện ra trước mắt, không nhịn được lại mường tượng đến viễn cảnh tương lai của chính mình

Cần gì phải nghĩ nhiều chứ, tương lai của anh, vĩnh cửu của anh ở ngay bên cạnh anh rồi

Trong bóng tối chỉ xen lẫn vài ánh đèn lập lòe, ánh mắt Chu Chí Hâm không giấu nổi sự say mê, anh cúi xuống, muốn dùng một động tác thành kính âu yếm cần cổ bạn nhỏ

Thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng

"Hoan hô"

Tô Tân Hạo và Trương Cực mừng rỡ bật người lên khỏi hàng ghế, 2 cái tay vỗ bôm bốp vào nhau, tất nhiên hoàn toàn thu hút sự chú ý của hai nhân vật chính trong buổi hò hẹn này

Trong khi Tống Á Hiên vừa đồng ý xong lại đang vô cùng sửng sốt, mắt chữ A mồm chữ O nhìn 2 đứa nhóc con ăn rồi báo nhà mình, Lưu Diệu Văn ngược lại rất bình tĩnh, anh tươi cười hướng về bên kia nở một nụ cười đắc ý, tay lại vòng qua ôm lấy eo người thương

"Hôn đi hôn đi"

"Khoan đã, hai cái đứa này, cũng đâu có phải lễ cưới" - Tống Á Hiên đỏ mặt đỡ trán, đột nhiên anh nheo mắt nhìn kĩ lại lần nữa mới lên tiếng hỏi

"Sao có hai đứa vậy, bình thường đều là ba đứa đi chung mà?"

"Em nè anh"

Một giọng nói âm trầm không khỏi làm nhiệt độ trong rạp thấp đi vài độ, Chu Chí Hâm từ dưới hàng ghế trồi lên, vẻ mặt xám xịt, một tay còn đang bận xoa xoa cái cằm của mình

"Chu Chí Hâm anh làm sao....?"

Tô Tân Hạo vừa cất lời liền nhận được ánh mắt hờn đời của anh lớn

"Hồi nãy em đột ngột vùng dậy, bả vai của em húc 1 phát vào cằm của anh"

"Thiên a, em xin lỗi, lại đây em coi!"

"Huhu đau lắm ý!"

Tô Tân Hạo chủ động bước gần đến xoa xoa cằm cho anh, không để ý Trương Cực sau lưng đang cố nhịn cười

Hồi nãy tất nhiên y thấy hành động ám muội của Chu Chí Hâm liền tự trách chính mình còn quá non, không biết đường nhân cơ hội ăn bánh bao, nhưng không ngờ Chu Chí Hâm lại ăn một cú như vậy, dừa lắm

Nhưng nụ cười của Trương Cực không duy trì trên môi được lâu, vì Chu Chí Hâm luôn miệng than mình đau cằm cần xoa, thế là Tô Tân Hạo cứ quấn quýt với anh suốt dọc đường về

Chu Chí Hâm lâu lâu lại quay xuống, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của y cũng đành nhún vai

Xin lỗi chú em chứ về khoản làm nũng anh mày out trình!

Trương Cực lại quay qua nhìn đôi uyên ương đi bên cạnh mình

"Văn ca, anh biết tụi em theo dõi bọn anh đúng không?"

"Tất nhiên rồi, anh mày mà. Vốn dĩ anh đây đã thầu rạp sau khi hết phim. Nhưng nghĩ lại cũng không thông báo mà để mấy đứa ngồi lại, nhân tiện học hỏi anh một chút"

"Anh tự tin vậy trời"

"Tự tin thì mới có được đây này" - Lựa Diệu Văn rạng rỡ cười, tay ôm lấy eo Tống Á Hiên thân mật cụng đầu vào anh một cái

"Thôi xin, em còn đang no lắm khỏi bón cơm cho em"

"Chú mày và Chu Chí Hâm phải nỗ lực nhiều lắm đó, Nghiêm ca ấy à, không dễ dàng đâu"

"Anh là bạn thân lâu năm của anh ấy còn nói như vậy, em đành phải tỉ mỉ hơn trong hành động thôi"

"Nhưng đến giờ tiểu Tô Tô vẫn chưa có phản ứng gì với 2 đứa à"

"Hiên ca anh đi mà đánh đòn nhóc ấy đi, đầu cậu ấy như đầu đất ý"

"Em thiệt là! Nói con người ta như thế thì ai dám cho mang đi hả? Em phải ga lăng dịu dàng lên chứ"

Trương Cực đỡ trán bất lực

"Cái đó chỉ áp dụng được với những người khác thôi, Soái Soái nhà em không muốn đâu. Gu của cậu ấy là tiểu bạch thỏ"

"Vậy nên một con hổ như em đây muốn đội lốt thỏ à?"

"Đừng nghĩ xấu cho em a, chỉ là học cách làm nũng, làm bé ngoan bên cạnh cậu ấy, để cậu ấy tin tưởng rồi mới ăn đậu hủ thôi"

"Chậc chậc, nhiều khi không biết em là em họ anh hay em họ Lưu Manh Văn nữa"

"Em đương nhiên là em của anh rồi! Hồi nãy lúc Văn ca tỏ tình anh em còn thầm cầu nguyện anh đừng có đồng ý nữa đấy!"

Lời này của Trương Cực nói rõ to

Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo đang nhanh chân phóng đến sạp hồ lô cũng phải dừng chân, 2 giây sau, cả hai không hẹn mà cùng vọt đến cắp nách Trương Cực chạy đi

"Hai caca hẹn hò vui vẻ nhé, chúc một đêm nồng cháy, trễ rồi tụi em về đây!"

Chứ còn không chịu về là sẽ có án mạng đó!

[Chu Tô Cực] Có ngon thì đánh dấu em đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ