Chương 4: Em ấy còn nhỏ

1.2K 93 3
                                    

Sau bữa tối, Tô Tân Hạo nhận được tin nhắn từ đám bạn trong câu lạc bộ rủ cậu cùng đi chơi, đang lúc phân vân không biết nên trả lời thế nào, Trương Cực cũng bảo tối nay cậu ta cùng Chu Chí Hâm có việc đi ra ngoài
"Vậy tớ đi chơi với bạn ở trong nhóm đây, sẽ về sớm thôi, bye bye"
Nói xong liền xách cặp chạy vọt đi.
"Theo như điều tra của em thì con nhỏ Soái Soái thích cũng ở trong cái nhóm chết tiệt đó đấy"
Hai người cùng bước lên xe, Trương Cực lấy điện thoại ra thực hiện vài thao tác, màn hình liền xuất hiện hướng đi của Tô Tân Hạo đang cách bọn họ không xa, y chậc lưỡi cảm thán:
"Vẻ mặt cậu ấy lúc đó so với lúc đi chơi với chúng ta còn hớn hở hơn"
Chu Chí Hâm không nói gì, khởi động xe chạy đi, chỉ sau mươi phút xe đã dừng trước một quán ăn tăm tối không người, nhìn rõ mới thấy có bóng người một thân âu phục đen đứng đó, thấy chủ nhân của chiếc xe kia bước xuống liền lập tức cúi chào, hắn kịp lúc nhận ra đây là khách quen của ông chủ.
Cả hai quen thuộc đi qua dãy hành lang không một ánh đèn, bước lên tầng trên, quá một cánh cửa lớn, tràng âm thanh đinh tai lập tức dội tới, hiện ra trước mắt là quang cảnh người đi kẻ lại dưới ánh đèn mập mờ, ai nấy cũng đều đang đắm chìm trong tửu sắc. Pheromone của các Alpha và Omega dù đã có lệnh cần ức chế nhưng vẫn có chút hoà lẫn trong không khí đầy dẫn dụ, nhưng trước sau vẫn không thể đả động đến 2 quý tử Chu gia và Trương gia.
Gã pha chế với dáng người cao ngạo lập tức nhận ra hai bóng người vừa tới, mau chóng trưng ra nụ cười lấy lòng, chuyên nghiệp lấy ra những nguyên liệu thượng hạng dành riêng cho các vị khách quý
"Ngọn gió nào đưa hai vị tới đây thế này?"
Ly rượu được đẩy tới trước mặt, Trương Cực không đáp, chỉ nhìn nhìn những viên đá sóng sánh chơi vơi trong chất lỏng óng ánh máu tía, tay y gõ nhịp nhịp lên mặt bàn cẩm thạch.
Trước mặt đang là hai cái đại nhan sắc chết người, gã thầm nuốt nước bọt. Học sinh trường Thất Trung đa phần đều có máu mặt, giống như gã ban ngày chỉ là một học sinh khoá cuối cấp bình thường, cởi đồng phục ra chính là đến quán bar do chú của gã làm chủ để thoả sức với tay nghề pha chế. Vậy nên gã cũng không bất ngờ lắm khi lần đầu tiên đến đã bắt gặp Chu học trưởng và đội trưởng Trương, mấy cái vấn đề chưa đủ tuổi tới đây đều bị ném ra sau đầu, miễn là mi chơi được, tuổi tác xét qua có là vấn đề gì. Gã chỉ thắc mắc một điều: "Chỉ có hai người thôi sao?"
Tiếng tăm của bộ ba đại thiếu gia ở trường Thất Trung không ai là không biết, bọn họ đi đâu làm gì cũng có nhau, thế nên gã thắc mắc cũng là chuyện đơn giản.
Một hôm, không nhịn được tò mò, gã buột miệng hỏi bâng quơ:
"Thiếu gia nhà họ Tô sao không đến đây?"
Vừa mới dứt câu, gã lập tức cảm nhận được hai ánh mắt sắc lạnh hướng về mình liền phải vội vã giải thích:
"Không..... Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thấy thường ngày 3 người hay đi chung...."
Đôi mắt mông lung của Chu Chí Hâm tựa hồ như xuyên qua da mặt gã, tay anh lắc lắc ly làm đá bên trong va chạm vào nhau, phát ra âm thanh thuần tuý:
"Em ấy còn nhỏ, không thể đến nơi này"
Trương Cực tiếp lời, y nở nụ cười khác hẳn với nụ cười tươi rói ngày thường, mỗi lần nhớ lại đều khiến gã cảm thấy rợn cả người
"Đưa cậu ấy đến đây để người khác nhìn ngắm cậu ấy sao, ở trường đã đủ làm tôi khó chịu rồi"
Gã nhất thời cạn lời, nhưng dù sao thắc mắc cũng đã được giải đáp, gã cũng không thể hỏi gì hơn.
"Hôm nay có người mới à?"
"Vâng, mới tuyển thêm vài bóng hồng Omega chưa trải đời, thanh thanh thuần thuần, đủ để khiến các Alpha thích mê"
Thanh thanh thuần thuần.
Trương Cực không biết nghĩ đến điều gì, y chợt bật cười, tay huých vào người ngồi bên cạnh
"Này, không tính đi tìm kẻ thế mạng à?"
"Không cần" - Chu Chí Hâm đáp, khóe mắt ánh màu rượu nhếch lên nhìn về hướng có đám Alpha cường tráng cợt nhã đang đi tới - "Tự tìm đến cửa luôn rồi kìa"
Vừa mới dứt câu, trước mắt đã có nhiều hơn một ly rượu
"Xin chào, có muốn uống với tụi này một ly không?"
Chưa đợi ai trả lời, gã vừa mới hỏi lại tiếp tục lên tiếng
"Xinh đẹp thế này nhưng vóc người không tệ đó, chẳng giống bọn Omega ẻo lả kia, mặt còn non thế này, có muốn đi cùng bọn anh không, đảm bảo cho tụi em biết khoái lạc của một Omega là như thế nào, hahaaha"
Lũ Alpha bẩn thỉu phía sau cũng cười theo gã, Chu Chí Hâm và Trương Cực từ đầu đến cuối không nói gì, đợi bọn hắn tự thẩm tự cười xong mới lười biếng nhả lời
"Bọn tôi đến đây vì tâm trạng không tốt, các ngài đảm bảo có thể thỏa mãn thì mời đi theo"
Hai người dẫn cả một đám vào một góc hẻm cách nơi vừa rồi không xa, Trương Cực quay lại nhìn một lượt những gương mặt lộ rõ vẻ điên cuồng, khóe miệng câu lên nụ cười xinh đẹp
"Cùng là đồng loại mà sao miệng chúng mày hôi hám thế nhỉ, để anh đây dạy dỗ tụi mày một phen nhé!"

Mà bên này, Tô Tân Hạo cùng nhóm bạn cũng đang yên vị ở một quán Karaoke, vì trước đó đã ăn no ở nhà nên cậu ăn rất ít, người bạn ngồi bên cạnh thấy vậy bèn đánh bạo mời cậu uống rượu
"Chúng ta còn chưa đủ tuổi, có thể uống không?"
"Ai ya ya không sao không sao, đây là rượu trái cây thôi a~ - Sợ cậu không đồng ý, lại bồi thêm: "Mỹ Hoa nói với bọn tớ, em ấy thấy những người có thể uống rượu trông rất ngầu. Nào lại đây, uống một cốc nhỏ thôi nha~"
--------------------------------------------
Ở nhà được 'huynh đệ' giữ kĩ quá, mới ra ngoài là bị dụ liền nè hen~

[Chu Tô Cực] Có ngon thì đánh dấu em đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ