Chương 33

539 57 4
                                    

Đồng hồ điểm đến 8 giờ sáng, Nghiêm Hạo Tường mắt thấy bóng dáng nhóc em nhà mình chạy xuống lầu liền điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng để gương mặt hòa hoãn một chút, rồi mới chủ động lên tiếng

"Tiểu Tô, lâu rồi anh em mình mới gặp nhau, hôm nay anh em mình cùng đi chơi một chuyến nhé?"

Nói xong nở một nụ cười nhẹ, đêm qua sau khi suy nghĩ lại thì cảm thấy bản thân có chút cứng nhắc với nhóc con, lỡ đứa em bé bỏng lại tỏ ra hong thích anh trai nữa thì sao, tim anh sẽ tan nát mất

Nhưng cứ nghĩ đến hai đứa kia, mặt anh không đanh lại không được

Tô Tân Hạo có chút bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng chưa kịp đợi cậu trả lời, một giọng nói khác đã vang lên

"Tiểu Tô Tô, lâu rồi không gặp, nhóc khỏe không, cao lên được miếng nào chưa?"

Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn người vừa nói, từ lúc vừa bước xuống cậu vốn dĩ đã để ý đến dáng người cao thật cao đứng bên cạnh anh trai mình này rồi

"Văn ca??!"

"Đó không phải là một lời chào đáng yêu đâu nhóc con" - Lưu Diệu Văn tặng cho thiếu gia nhà họ Tô một nụ cười thật tươi, anh vờ như buồn bã, bặm môi lắc lắc đầu nhắc nhở bạn nhỏ

"Sao anh lại ở đây?"

"Đó cũng không phải một câu hỏi dễ thương, đáng lẽ em nên vui mừng chào đón anh mới đúng"

"Anh và em cũng đâu có thân nhau đến vậy" - Tô Tân Hạo lầm bầm, mặc dù từ lúc còn đi học Nghiêm ca thường rủ Văn ca về nhà chơi, nhưng cậu không được thân thiết với người bạn này của anh họ mình cho lắm

Thật ra đó là do Tô Tân Hạo nghĩ thôi, Lưu Diệu Văn rất thích trêu chọc bé em này, nhưng Tô Tân Hạo không thích mấy cái đó cho lắm nên mỗi lần thấy anh cậu lại trốn đi, không thì sẽ trưng ra vẻ mặt không mấy thiện chiến

Lưu Diệu Văn cũng tỏ ý không biết phải làm sao, dù gì chọc cho đứa nhỏ này bực mình cảm giác rất vui

Nghiêm Hạo Tường huých bả vai đứa bạn thân, anh lại hướng ánh mắt về tiểu Tô đợi câu trả lời

"Văn ca, lâu rồi không gặp, anh ở đây chơi với anh của em đi nha. Nghiêm ca, em xin lỗi, sáng nay em có hẹn với bạn mất rồi"

"Hẹn với ai? Đi đâu làm gì?"

Chà, tông giọng lạnh lùng đã trở lại rồi

"Ơ hơ hơ, em đi sắm đồ Tết, anh biết mà sắp đến năm mới rồi, em phải sắm đồ sửa sang cho nhà mình chứ"

"Với ai?"

"Với....."

Trong lúc Tô Tân Hạo còn ngập ngừng thì tiếng chuông cửa lớn đột ngột vang lên, cậu nhóc liền như mèo con thấy cá mà vội vàng chạy biến

"Em đi đây ạ!"

"Khoan đã, đứng lại cho anh!"

"Ca à, có chuyện gì vậy chứ" - Đôi chân thoăn thoắt cuối cùng cũng bị buộc phải dừng lại, Tô Tân Hạo tiu nghỉu nhìn chằm chằm anh mình

"Lên lầu thay quần dài đi, mama dặn anh nhắc nhở em không nên mặc quần đùi quá nhiều đâu"

"Mama dặn vậy thật sao, nhưng mama vừa mua cho em một đống quần đùi bảo em diện cho mát mà"

[Chu Tô Cực] Có ngon thì đánh dấu em đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ