Chương 19

289 41 0
                                    

Chương 19

Kim Tại Hưởng chớp chớp mắt nghi ngờ: "Chuyện đặc biệt muốn hoàn thành?"
"Ừ." Trịnh Hạo Thạc vừa gắp đồ ăn vừa hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên như thường: "Hình như từ trước tới nay tôi chưa nghe thấy cậu kể về nguyện vọng của cậu hoặc điều gì đó cậu muốn làm? "
Nghe vậy, Kim Tại Hưởng nhìn cậu một cái, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy có chút chột dạ, không lẽ mình bị bắt bài dễ vậy sao?
Thấy Kim Tại Hưởng dùng một tay chống cằm, dáng vẻ lưu manh nhìn cậu: "Muốn tặng quà sinh nhật cho tôi à?"
Trịnh Hạo Thạc ăn một miếng ớt xanh, nhàn nhạt nói: "... Ừ."
Kim Tại Hưởng cười: "Trịnh Tiểu Thạc, cậu có chút thành ý nào không thế? Tặng quà mà vẫn hỏi tôi à? Hẳn là phải chuẩn bị trước và cho tôi một bất ngờ chứ nhỉ?"
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chút, sau đó nâng mắt lên: "Nhưng trong ấn tượng của tôi, hình như cậu không có sở thích gì."
Kim Tại Hưởng gõ một ngón tay lên bàn ăn, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn thực sự không. Hắn đếm kỹ những sở thích của mình từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, mỗi một sở thích đều liên quan đến Trịnh Hạo Thạc.
Nói cách khác, chỉ cần nó có liên quan tới Trịnh Hạo Thạc, hắn đều thích.
"Hình như không có." Kim Tại Hưởng nói: "Quên đi, cứ việc tặng cậu cho tôi là được."
Sau đó, hắn dừng lại rồi đổi lời: "Không đúng, cậu vốn dĩ là của tôi rồi. Đến ngày sinh nhật của tôi, cậu chỉ cần gói mình lại rồi nằm yên trên giường là được, mặc tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn."
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Sau khi Kim Tại Hưởng nói xong, Trịnh Hạo Thạc liền nghe thấy bên cạnh có tiếng cười trầm thấp, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có mấy nữ sinh vừa đi ngang qua bàn của họ, có lẽ họ đã nghe thấy lời nói của Kim Tại Hưởng.
Sau một lúc, Trịnh Hạo Thạc nói: "Nếu cậu không có thì quên đi."
"Đừng." Kim Tại Hưởng lập tức nở nụ cười, "Vậy để tôi suy nghĩ kỹ đã nha? Tôi nhắc tới cái nào là cậu cứ thấy không vui với cái đấy."
Sau một hồi im lặng, Trịnh Hạo Thạc nói: "Dù cho tôi có không vui, thì cậu cũng đặt tôi lên giường, muốn làm gì thì làm."
Mấy ngày nay, đối với chuyện này hắn rất biết hối lỗi. Kim Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy không ổn, tự giác im miệng cúi đầu ăn cơm.
Một lúc sau, hắn lại ngẩng đầu lên: "Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Gần đây tôi đọc được một bài viết trên mạng nói rằng một vài hòn đảo mới được phát hiện ở phía nam và sẽ được bán cho tư nhân. Cậu mua nó dưới danh nghĩa của chúng ta đi, tiền do tôi trả. Coi như đây là món quà sinh nhật của cậu cho tôi. "
"Kỳ nghỉ đông chúng ta đi xem thử không?" Kim Tại Hưởng nói, "Nhân tiện, chúng ta có thể đi du lịch luôn."
Sau một hồi im lặng, Trịnh Hạo Thạc hỏi: "Sao cậu lại muốn mua hòn đảo đó? Chú dì bảo cậu đầu tư à?"
"Không, tôi muốn tự mình mua." Kim Tại Hưởng nói: "Hệ sinh thái nguyên sinh, không khí trên đảo rất tốt, đến lúc đó có thể xây dựng khu vui chơi, rạp chiếu phim, bể bơi, phòng dưới nước. Tất cả các phương tiện giải trí đều có hết."
Khóe miệng Kim Tại Hưởng cong lên: "Chờ đến khi chúng ta về già thì chuyển qua viện dưỡng lão, trồng một ít hoa và rau, nuôi mấy con gà, vịt, ngỗng. Nếu cần mua sắm, chỉ cần lái cano ra ngoài là thể đi được rồi. Cậu có thể vẽ tranh bất cứ lúc nào. Tôi có thể bơi trên biển mà không cần mặc quần áo và làm người mẫu cho cậu."
Mặc dù những lời này có chút nực cười, nhưng Trịnh Hạo Thạc cũng nghe theo mô tả của hắn, tưởng tượng ra một vài chuyện. Bên cạnh những khía cạnh phi thực tế, bức tranh này thực sự rất ấm lòng. Cậu luôn thích yên tĩnh, sẽ rất thú vị nếu có thể tìm thấy một thiên đường để nghỉ hưu. Nhưng cậu không muốn vẽ Kim Tại Hưởng ở tuổi đó, một chút cơ bụng cũng chẳng có.
Khóe miệng Trịnh Hạo Thạc giật giật, nhưng nhanh chóng kéo xuống vì tiếng rung của hai cái điện thoại.
Là tin nhắn của Lăng Mạc trong nhóm ba người.
[Lăng Mạc: Ban ngày ban mặt hai người đừng có mà làm bậy! ! !]
[Kim Tại Hưởng:?]
[Kim Tại Hưởng: Cậu ăn no rửng mỡ đấy à]
[Kim Tại Hưởng: Giải tán nhóm đi, không được phép nhắn riêng cho Tiểu Thạc.]
[Lăng Mạc: Chờ đã! ]
[Lăng Mạc: Cậu xem bức tường tỏ tình đi!]
Mặc dù thường xuyên có tin tức về Trịnh Hạo Thạc trên bức tường tỏ tình, nhưng cậu không bao giờ để ý hoặc nói là cậu không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Nhưng vào thời điểm này, cậu có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Trịnh Hạo Thạc nhấp vào QQ và tìm thấy bức tường tỏ tình—
[A A A! Tường, biết những gì tôi vừa nghe thấy trong căng tin không! Thật không thể tin được, tôi nghe thấy Kim Tại Hưởng nói với Trịnh Hạo Thạc rằng vào ngày sinh nhật của cậu ấy, Trịnh Hạo Thạc hãy nằm trên giường và để cậu ấy làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn! ! ! Ba người bạn cùng phòng của tôi đều có thể làm chứng cho tôi! A A A, tuyệt vời, người thật việc thật, họ thực sự rất xứng đôi! Tình yêu chết tiệt này tuyệt quá điiiiii [khóc] [khóc] [khóc]]
Quả nhiên.
Trịnh Hạo Thạc nhấp vào khu vực bình luận để xem.
[A A A Bọn họ là thật tôi là giả!]
[Thân phận của con dâu nuôi từ bé cũng đã công khai rồi, có gì lạ đâu chứ [thèm khát] [thèm khát]]
[Đối tượng đã trải qua những gì từ khi còn nhỏ? Mấu chốt vẫn là đẹp trai như vậy, thật là ghen tị]
[Nắm tay khi còn bé, khi trưởng thành mặc comle chỉnh tề, thật sự là từ đồng phục học sinh đi đến "áo cưới"]
[Haha, nhìn bề ngoài thì đẹp, nhưng bên trong không biết bẩn đến mức nào, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần rồi.]
—Cậu là ai? Sao biết rõ như vậy, cậu nằm dưới gầm giường nhà người ta à?
--Ghen tị chết đi được, người ta đẹp trai, giàu có, mọi mặt đều ưu tú hơn cậu, còn cậu thì chỉ biết núp sau bàn phím mà làm con bọ thôi.
—Không phải việc của cậu, họ là một cặp!
—Tôi đã từng thấy acc này, cái lần con dâu nuôi từ bé cậu là người nói trước, xem ra cậu rất ghét Kim Tại Hưởng. [Suy nghĩ]
—Còn dám ở đây nói nhảm, có bản lĩnh thì đi tìm Kim Tại Hưởng đi, xem cậu ấy có giết cậu không [mắng] [ói mửa]
Trịnh Hạo Thạc khẽ cau mày, bấm vào tài khoản chửi bậy này nhưng lại không có chút thông tin nào.
Lúc này Kim Tại Hưởng mới đặt điện thoại xuống, cười nói: "Thấy chưa, bọn họ nói chúng ta đẹp đôi."
Nhìn dáng vẻ này thì chắc là chưa thấy bình luận kia.
Nếu không, theo tính cách của Kim Tại Hưởng, hắn có thể chịu đựng chuyện mình bị chửi, nhưng hắn sẽ không bao giờ tha cho ai mắng Trịnh Hạo Thạc.
Có điều Trịnh Hạo Thạc cũng không quan tâm lắm, dù sao thì vẫn luôn có một số người có ác ý với người khác mà không cần lý do.
Trịnh Hạo Thạc khóa điện thoại, tiếp tục ăn cơm.
...
Sau bữa tối, cả hai cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt, hoa quả và những đồ dùng cần thiết hàng ngày.
Bước vào siêu thị, Kim Tại Hưởng buông Trịnh Hạo Thạc ra: "Cậu đi chọn đồ ăn vặt cậu thích, tôi đi mua trái cây."
"Ừ." Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Cậu muốn ăn gì?"
Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chút: "Mua cho tôi một chai nước ngọt."
Còn cố ý kéo cao âm cuối: "Hương đào."
Trịnh Hạo Thạc đột nhiên hối hận khi dùng kem đánh răng hương đào kia, hiện tại hương đào đã trở thành công cụ để Kim Tại Hưởng lợi dụng.
Khi Trịnh Hạo Thạc bước vào siêu thị, Kim Tại Hưởng bước tới quầy hoa quả, lấy điện thoại di động ra, kiểm tra xem bảng giá trị dinh dưỡng của hoa quả theo mùa đã được cập nhật hay chưa. Đối chiếu từng cái một, để bảo đảm dinh dưỡng mỗi ngày của Trịnh Hạo Thạc đều phải cân đối.
Thực ra hắn không thích ăn trái cây, mỗi lần ăn phải đoạt từ trên tay Trịnh Hạo Thạc mới cảm thấy nó ngon.
Theo các bác sĩ, hiệu quả của thực phẩm chức năng đều giấu trong nhiều năm.
Kể từ đó, thực đơn hàng ngày mà Kim Tại Hưởng sắp xếp cho Trịnh Hạo Thạc phải cân bằng và toàn diện về mặt dinh dưỡng, mỗi ngày không được bỏ qua các loại rau, trái cây và thịt cần thiết, tất cả phải thật đầy đủ để bổ sung đầy đủ các mặt dinh dưỡng.
...
Đi vào siêu thị, Trịnh Hạo Thạc thản nhiên đi dạo một vòng. Vì sức khỏe của cậu không tốt nên từ nhỏ cậu không ăn đồ ăn vặt mua ở ngoài nhiều, cho nên cậu và Kim Tại Hưởng đều không có thói quen ăn vặt. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ có sẵn một số bánh quy và mấy đồ ăn bổ sung năng lượng khi đói bụng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Sau khi đi dạo một vòng, Trịnh Hạo Thạc lấy một ít đồ ăn vặt và bánh quy chocolate, sau đó đi đến khu vực đồ uống.
Cậu tìm loại mà Kim Tại Hưởng thường thích uống, ở trên kệ hàng trên cùng, Trịnh Hạo Thạc duỗi tay ra lấy, liền nhìn thấy một bóng người bên cạnh, đối phương giơ tay lên cầm lấy cùng một chai nước ngọt với cậu.
Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu, nhìn thấy một nam sinh đội mũ lưỡi trai cao để lộ nửa gương mặt. Nam sinh kia quay đầu lại, lộ ra một gương mặt có chút quen thuộc.
"Đã lâu không gặp." Nam sinh mỉm cười và chậm rãi đọc tên cậu, như thể đang thưởng thức: "Trịnh Hạo Thạc."
Đôi mắt bình thường vô cảm của Trịnh Hạo Thạc đột nhiên lạnh đi.
"Cậu vẫn ở bên cậu ta à?" Nam sinh có vẻ như đang cười, nhưng trong mắt lộ ra vẻ hung ác nham hiểm: "Cậu ta còn sống tốt như vậy sao? Khiến cậu không thể vứt bỏ được."
Vẻ mặt và giọng điệu của hắn ta trông rất ôn hòa, như thể chỉ là một trò chuyện bình thường giữa những người bạn, để những người đi qua không thấy sự bất thường.
Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nhìn hắn ta: "Sao cậu lại ở đây?"
Trên mặt nam sinh hiện lên một tia nghi ngờ chân thành, nhưng hắn ta không trả lời mà hỏi: "Cậu ta cho cậu cái gì mà lại khiến cậu không nỡ rời bỏ tên biến thái chết tiệt này?"
Kẻ biến thái cho rằng người khác biến thái, Trịnh Hạo Thạc hiếm khi có cảm xúc buồn cười.
Nói về điều này, xu hướng ghét người đồng tính và thói chiếm hữu của Kim Tại Hưởng có một phần đóng góp lớn của người này.
"Tôi khuyên cậu nên về sớm đi." Trịnh Hạo Thạc nói: "Tốt hơn hết là đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa."
Cậu thật sự sợ Kim Tại Hưởng sẽ không kiềm chế được cảm xúc.
Khi đó Kim Tại Hưởng vẫn còn nhỏ, hình ảnh gương mặt hắn đầy vẻ hung ác còn hiện lên trong tâm trí Trịnh Hạo Thạc, đến bây giờ mặc dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu thực sự lo lắng với cái tính chiếm hữu đáng sợ và ý muốn bảo vệ cậu của Kim Tại Hưởng, sợ là hắn sẽ nổi điên đánh chết đối phương quá.
Khi Trịnh Hạo Thạc đang nói chuyện, đôi mắt của nam sinh ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai nhìn chằm chằm cậu, như thể hắn ta đang dùng đôi mắt của mình để miêu tả gương mặt thanh tú của cậu hết lần này đến lần khác.
"Trịnh Hạo Thạc, tôi rất thích cậu, cậu có biết những năm này tôi nhớ cậu nhiều như thế nào không? Ngày đêm tôi đều nghĩ về cậu, chỉ cần ôm cậu đêm đó thôi cũng đủ để tôi mơ mấy năm rồi." Nói đến chuyện này, nam sinh không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt bỗng nhiên chìm xuống, độ cong trên môi hạ xuống, tâm tình dần dần ảm đạm: "Mỗi đêm Kim Tại Hưởng đều làm cậu đúng không?"
Vẻ mặt u ám của hắn ta lập tức trở nên dữ tợn: "Cậu có biết tôi muốn thay thế cậu ta đến mức nào không?"
"Cậu không sợ cậu ấy sẽ giết cậu à?" Trịnh Hạo Thạc nói: "Cậu ấy đã đợi ngày này rất lâu rồi."
Vừa dứt lời, liền có tiếng bước chân quen thuộc tiến đến, Trịnh Hạo Thạc liền nghe thấy giọng nói Kim Tại Hưởng hàm chứa ý cười vang lên: "Trịnh Tiểu Thạc, chúng ta thỏa thuận một chuyện đi. Nếu tôi đếm đến ba mà tìm được cậu thì đêm nay cậu ngủ với tôi đi."

*** 19 ***

/VHOPE/ MỸ NAM BỆNH VÀ VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ