Chương 17

288 42 0
                                    

Chương 17

Sắp tới lúc nhân vật chính thụ xuất hiện, cậu đã chuẩn bị tâm lý không biết bao nhiêu lần nhưng trong lòng Trịnh Hạo Thạc vẫn có một số cảm xúc khó tránh khỏi, khó có thể duy trì sự thoải mái dễ dàng mà cậu đã nghĩ trước đây.
"Nhà của cậu, cậu tự quyết định đi." Trịnh Hạo Thạc liếc hắn một cái.
Kim Tại Hưởng vòng tay qua eo Trịnh Hạo Thạc, ôm chặt lấy cậu, cười tủm tỉm nói: "Cái gì mà nhà của tôi? Là nhà của chúng ta, không phải của tôi."
Sau một hồi im lặng, Trịnh Hạo Thạc cũng mỉm cười: "Anh em ruột còn phải phân chia rõ ràng."
Khóe miệng Kim Tại Hưởng cong lên, nhưng trong mắt không có ý cười: "Bọn họ làm sao có thể so với chúng ta. Cậu là của tôi, đương nhiên tất cả những gì tôi có đều là của cậu."
Sau đó, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của Trịnh Hạo Thạc, hơi xoăn, sờ rất thích. Kim Tại Hưởng hôn lên mái tóc cậu như đóng dấu.
Cách người lớn thể hiện tình cảm với trẻ là hôn lên má và tóc của trẻ. Bé Kim Tại Hưởng làm theo, khi hắn muốn bày tỏ tình cảm với bé Tiểu Thạc, hắn sẽ ôm mặt và hôn lên tóc và má của cậu.
Khi còn nhỏ, bé Trịnh Hạo Thạc rất xinh đẹp và dễ thương, chỉ có bé Kim Tại Hưởng mới có thể hôn cậu, bởi vì cậu là của hắn. Không ai có thể cướp cậu từ hắn.
Rồi lại đi vào ngõ cụt mà chẳng có kết quả gì cả.
Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Kim Tại Hưởng, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt lại không có một tia cảm xúc nào.
Nhưng Trịnh Hạo Thạc đã có thể nhìn ra sự ngoan cố trong đôi mắt của Kim Tại Hưởng. Cậu biết chỉ cần nhân vật chính thụ không xuất hiện, Kim Tại Hưởng sẽ không bao giờ để cậu đi.
...
Càng về đêm, ý thu ngày càng đậm, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng vừa ăn xong liền tay trong tay đi dạo trên đường trở về ký túc xá.
Đêm mát mẻ và không khí trong lành, họ đi bên nhau không nói tiếng nào.
Vào lúc này, một đôi trẻ đang đùa giỡn nhau đi ngang qua, Trịnh Hạo Thạc nhìn họ, cậu quan sát một lúc, nhìn mãi đến khi hai người đi ngang qua.
Một lúc sau, Trịnh Hạo Thạc gọi: "Kim Tại Hưởng."
"Hả?" Kim Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn cậu.
Trịnh Hạo Thạc cũng quay đầu lại: "Nếu một ngày cậu gặp được người mình thích và cậu muốn yêu, cậu sẽ làm gì?"
Kim Tại Hưởng theo bản năng rũ mi, nhìn chằm chằm đèn đường, từ chối không do dự: "Không thể."
Khuôn mặt của Trịnh Hạo Thạc đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy xa lạ, làn da trắng mịn, đôi mắt xinh đẹp và tràn đầy sức sống, sống mũi cao thẳng, đôi môi cũng là hình dáng và màu sắc đẹp nhất.
Dù có bao nhiêu người nói gương mặt của Trịnh Hạo Thạc trông vân đạm phong khinh, nhìn không dễ gần. Nhưng Kim Tại Hưởng không nghĩ vậy.
Hắn chỉ nghĩ rằng Trịnh Hạo Thạc của hắn quá đáng yêu, là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới. Làn da trắng nõn, mềm mại như bánh bao, đôi mắt ngập nước, giống như đựng một dòng suối trong veo, mỗi khi Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt này, Kim Tại Hưởng liền cảm thấy tim mình sẽ tan chảy ngay lập tức. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi cũng hồng nhuận, trông hấp dẫn hơn cả thạch.
Một Trịnh Hạo Thạc như vậy làm sao có thể khó gần? Cậu rõ ràng là đứa trẻ dễ thương nhất trên thế giới mà đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới này thuộc về hắn và chỉ thuộc về một mình hắn.
Mỗi ngày Kim Tại Hưởng nhìn mãi không đủ, cảm thấy cưng chiều vậy chưa đủ. Khi còn nhỏ, hắn nghĩ rằng mình nên giấu bé Trịnh Hạo Thạc và không cho người khác xem, chỉ có thể một mình mình xem.
Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên Kim Tại Hưởng cảm nhận được sự xa cách của Trịnh Hạo Thạc
"Ý tôi là nếu." Trịnh Hạo Thạc dừng lại, đèn đường chiếu trên tóc và trên cậu, cậu đối mặt với Kim Tại Hưởng: "Nếu cậu có người yêu vậy ba người chúng ta thì sao? Ở nhà ba người à?"
"Cậu đang nói cái gì vậy." Vừa nghe cậu miêu tả, Kim Tại Hưởng lập tức nhíu mày, sao có thể để Trịnh Hạo Thạc ngày đêm dây dưa với người khác ngoài hắn. Đây là bảo bối của riêng hắn.
"Phòng của chúng ta tất nhiên chỉ có hai người chúng ta ở." Kim Tại Hưởng nói.
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Hoàn toàn không thể giao tiếp.
Có lẽ là nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc không nói nên lời, Kim Tại Hưởng rất ít khi chân thành suy nghĩ kỹ vấn đề này bỗng bắt đầu suy nghĩ.
Trịnh Hạo Thạc kiên nhẫn đợi hắn, nhìn thấy sắc mặt của Kim Tại Hưởng thay đổi như một bảng màu khi hắn đang suy nghĩ, cuối cùng càng ngày cảng trở nên tối đen.
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Kim Tại Hưởng tưởng tượng giả thiết của Trịnh Hạo Thạc. Nếu hắn chia một nửa thời gian của mình cho người yêu và sau đó chia nửa còn lại cho người khác thì Trịnh Hạo Thạc sẽ không ở bên cạnh hắn trong những giờ đó.
Vậy thì Trịnh Hạo Thạc sẽ làm gì? Cậu có thể trò chuyện với bạn cùng phòng của mình trong ký túc xá, cậu có thể đi ăn tối với Lăng Mạc, thậm chí cậu có thể hẹn hò với một đàn chị nào đó...
Nghĩ đến điều này, Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng sợ hãi, còn hắn sẽ nói chuyện yêu đương với người khác à? Không, hoàn toàn không được, bây giờ mà hắn còn không có đủ thời gian để nhìn Trịnh Hạo Thạc, tại sao hắn phải dành 1% thời gian đó cho người khác. Để Trịnh Hạo Thạc gặp gỡ những người khác!

/VHOPE/ MỸ NAM BỆNH VÀ VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ