Chương 37

337 34 2
                                    

Chương 37

Không khí trên xe rất yên tĩnh, những âm thanh sột soạt nhỏ dường như tan vào bầu không khí yên tĩnh.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong một tấc đất vuông vắn cách biệt với thế giới bên ngoài này.

Một lúc lâu sau, Kim Tại Hưởng mới nhẹ nhàng thả tay ra, bịt mắt lại chặn tầm nhìn của Trịnh Hạo Thạc.

Cậu không nhìn thấy Kim Tại Hưởng, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được dường như Kim Tại Hưởng đang cử động, tiếp theo hắn liền nghiêng người sang một bên, dựa cạnh cậu.

"Trịnh Tiểu Thạc." Kim Tại Hưởng thì thào bên tai cậu, trong giọng nói có chút ý cười: "Cậu không được phép có ý kiến."

Vẫn là phong cách nói của trước kia.

Môi Trịnh Hạo Thạc khẽ mấp máy, nhưng cậu vẫn không nói gì.

Kim Tại Hưởng nhìn đôi môi xinh đẹp khẽ mở, tựa hồ muốn nói nhưng lại không nói ra, cười nói: "Khi còn bé không phải chúng ta chưa từng hôn."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Khi còn bé 5 6 tuổi, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, tùy tiện hôn vài cái mà giống với khi 20 tuổi được à?

Kim Tại Hưởng nghiêng người dựa lên người Trịnh Hạo Thạc, nhìn nửa khuôn mặt lộ ra của cậu.

Thấy cậu im lặng, một lúc sau, môi Kim Tại Hưởng cong lên, hắn tự hào nói: "Nụ hôn đầu tiên của chúng ta mất rồi."

Để xem sau này còn ai dám cười chuyện nụ hôn đầu của hắn chưa mất.

Chuyện lớn như vậy, Kim Tại Hưởng bị trêu từ hồi cấp ba đến đại học, làm như bọn họ yêu nhau, cứ ngạc nhiên như là chuyện gì hiếm lạ lắm.

Ngay cả khi họ đang ở trong một mối quan hệ yêu đương nhưng bọn họ có Trịnh Hạo Thạc không? Những người này chắc chắn là đang ghen tị với hắn.
Một lúc sau, Trịnh Hạo Thạc mím môi, cảm giác được nhiệt độ do Kim Tại Hưởng để lại vẫn còn lưu lại trên môi.
Cậu im lặng, nói: "... Đây không phải là nụ hôn đầu."

"Tại sao không phải?" Kim Tại Hưởng vừa nghe xong liền bác bỏ ý kiến này, hắn phản bác lại: "Đương nhiên là phải, chúng ta chưa hôn ai bao giờ "
"... Người yêu hôn nhau mới gọi là nụ hôn đầu." Trịnh Hạo Thạc nói.

Nghe vậy, Kim Tại Hưởng đột nhiên im lặng, yên lặng nhìn chằm chằm chiếc khăn bịt mắt màu đen của Trịnh Hạo Thạc, giống như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó qua chiếc khăn bịt mắt.

Một lúc sau, mắt hắn lại cụp xuống lần nữa, nhìn đôi môi căng mọng và ẩm ướt ấy. Nhìn một lúc, hắn đảo mắt đi chỗ khác, nuốt nước miếng, lấy trong túi một chai nước khoáng.

Thấy hắn không nói chuyện, bên cạnh lại phát ra âm thanh sột sột soạt soạt. Qua một lúc lâu sau, Trịnh Hạo Thạc lại nói: "Cùng lắm cũng là bạn bè hôn nhau thôi."

Sau khi uống hai ngụm nước nhuận cổ họng khô khốc của mình, nghe thế đột nhiên Kim Tại Hưởng bật cười.

Hắn vừa vặn nắp chai vừa nói: "Trịnh Tiểu Thạc, cậu tự nghĩ xem lần trước cậu đã nói gì, không phải cậu đã nói là bạn bè thì không được hôn à? Bây giờ nụ hôn đầu không còn nữa, cậu lại nói đó là nụ hôn giữa những người bạn nên không tính. Sao? Cậu định lưu trữ nụ hôn đầu à?"

/VHOPE/ MỸ NAM BỆNH VÀ VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ