Thích gần chết

128 10 0
                                    

Thích gần chết

Thấy nụ cười trên mặt Kim Tại Hưởng, mấy nhân viên lớn tuổi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của hắn liền nhìn thấy một nam sinh rất đẹp trai đi từ bên kia tới.

Trên tay cậu cầm ly cà phê, cậu đi tới trước mặt Kim Tại Hưởng: "Họp xong rồi à?"

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng mềm mỏng, nghe qua có vẻ là người rất tốt tính.

"Ừ." Kim Tại Hưởng cầm lấy ly cà phê trong tay cậu, một tay vòng qua ôm eo cậu, khóe miệng cong lên, trong mắt hiện lên ý cười: "Sao em lại tới đây? Không phải nói là không tới à?"

"Vừa hay hôm nay không có việc gì làm." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Ồ." Kim Tại Hưởng nhướn mày cười nói: "Cuối cùng người bận rộn cũng làm xong việc, cũng nhớ tới bạn trai mình rồi."

Giám đốc Trương bên cạnh nghe vậy dừng lại, xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

Mấy chuyện yêu đương của thanh niên thực sự làm mấy người già như ông ta không thể chịu nổi.

Đặc biệt là với Kim Tại Hưởng vừa khoác lên mình "bộ mặt của Diêm Vương" trong phòng họp, giờ đang vui sướng như sắp bay lên trời luôn rồi.

Không chỉ có ông ta, ngay lúc này những người khác trong văn phòng cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này, thế là bọn họ lén lút sôi nổi trò chuyện trong nhóm kín.

[Hai người họ có phải... là kiểu quan hệ đó không?]

[Hình như vậy, từ chỗ của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, khi tổng giám đốc Tiểu Kim nói chuyện với người ta còn hận không thể ghé sát mặt người ta.]

[Ngày thường cậu có thấy anh ấy nói chuyện với ai mà không cách hơn 2 mét không.]

[Có gì mà đáng để nghi ngờ nữa à? Bình thường tính tình tổng giám đốc Tiểu Kim lạnh lùng mà có thể đối xử với người đó như vậy, nếu không phải là người yêu thì làm gì có chuyện như vậy.]

[Đây có được coi là thiết hán nhu tình* không? [cười khóc]]

(*Thiết hán nhu tình "铁汉柔情": Sự nhẹ nhàng ôn nhu của con người sắt đá.)

Sau khi vào văn phòng, Trịnh Hạo Thạc đứng bên cửa sổ nhìn xuống, nơi này có tầm nhìn cực tốt, có thể nhìn được toàn bộ thành phố Hạ.

Kim Tại Hưởng uống nốt chỗ cà phê còn lại trong ly rồi đi tới phía sau Trịnh Hạo Thạc, ôm lấy cậu: "Anh đã muốn hôn em ở đây từ lâu rồi."

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao ngày nào anh cũng nghĩ đến chuyện này vậy?"

Kim Tại Hưởng cười, hắn hôn khắp nơi trên mặt cậu, giọng điệu mơ hồ, chậm rãi hỏi: "Chuyện này là chuyện gì?"

Trịnh Hạo Thạc hơi ngứa, cậu rụt cổ mà không nói gì.

"Hả? Nói cho anh biết đi." Kim Tại Hưởng mổ lên vành tai cậu một cái, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Chuyện này là chuyện gì?"

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt, qua một lúc sau mới ngước mắt nhìn hắn: "Anh... Chỉ có thể nghĩ chuyện đó thôi."

"Không, anh không hiểu gì hết, chuyện đó là chuyện gì?"

/VHOPE/ MỸ NAM BỆNH VÀ VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ