Chương 62

126 15 0
                                    

Chương 62

"Tiểu Thạc." Mẹ Kim vặn nắm đấm cửa, nghiêng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Sao chỉ có một mình cháu, Kim Tại Hưởng còn đang ngủ à?" Lời vừa nói xong ánh mắt bà ấy liếc xuống phía dưới liền thấy trên cổ trắng nõn của Trịnh Hạo Thạc in một vết đỏ thật sâu.

Im lặng một lúc, mẹ Kim liền lúng túng dời mắt đi: "Dì gọi Kim Tại Hưởng dậy."

Nói xong liền định đẩy cửa ra.

Trịnh Hạo Thạc hoảng sợ, vội vàng nói: "Dì ơi, Kim Tại Hưởng..."

Lúc này cửa phòng để đồ phía sau lại được mở ra. Kim Tại Hưởng đi ra, áo sơ mi trắng của hắn hơi mở để lộ ngực, bên dưới thì tùy tiện cài đại một cái nút.

"Mẹ, sao mẹ đến sớm vậy?" Kim Tại Hưởng vừa cài cúc áo, vừa đi về phía bọn họ.

Trịnh Hạo Thạc vội vàng nghiêng người, nháy mắt ra hiệu với hắn.

Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng sốt ruột này của Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng nhịn không được liền bật cười.

Thấy Kim Tại Hưởng đang cài cúc áo, mẹ Kim hơi dừng lại, theo bản năng liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc bên cạnh. Chỉ thấy cậu cài nhầm cúc áo, với tính cách nghiêm cẩn thường ngày của Trịnh Hạo Thạc thì hiển nhiên là vội vàng vàng mặc quần áo.

Lần này nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết vừa rồi bọn họ làm gì trong phòng để đồ.

Mẹ Kim nhất thời không biết nói gì, bà không muốn quản lý chuyện yêu đương của thanh niên nhưng cũng có chút lo lắng chuyện thanh niên bây giờ sức lực dồi dào, không biết tiết chế.

"Mẹ." Kim Tại Hưởng đi đến bên cạnh mẹ Kim, khoác vai bà ấy rồi đưa bà ấy ra ngoài: "Sao hai người qua đây mà không nói với bọn con một tiếng?"
Trịnh Hạo Thạc lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Quả nhiên không nên nghe lời Kim Tại Hưởng đi vẽ loại tranh này. Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ, sau đó cậu liền đi theo hai người.

"Sao? Chúng tôi không thể đến gặp anh sao?" Mẹ Kim liếc Kim Tại Hưởng một cái.

"Có thể, đương nhiên có thể." Kim Tại Hưởng cười: "Con chỉ hỏi thôi mà."

Nói xong liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc đang đuổi theo, chỉ thấy cậu lặng lẽ thở một hơi dài giống như vừa rồi rất hoảng sợ.

Không phải chỉ là một bức tranh thôi à, cần gì phải sợ đến mức đó, Kim Tại Hưởng nở nụ cười. Cùng lắm cũng chỉ là bức tranh này hơi lộ liễu một chút, bởi vì có hắn ngồi sau lưng miêu tả cho cậu vẽ nên cho nên những vị trí không nên lộ ra đều vẽ ra hết.

Kim Tại Hưởng nghiêng người, ghé đầu sang Trịnh Hạo Thạc bên cạnh: "Áo sơ mi của em cài sai cúc rồi."
Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, rũ mắt đảo qua quả nhiên thấy một cái cúc bị cài sai.

Mặt cậu hơi nóng lên, giơ tay cài nút lại liền nghe Kim Tại Hưởng nói: "Vừa rồi nhân lúc em không chú ý, anh để lại một vết dâu tây trên cổ em."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

"Hai đứa ăn cơm chưa?" Mẹ Trịnh đứng trong nhà bếp, mang thức ăn ra đặt trên bàn: "Chưa ăn thì qua đây ăn đi, toàn làm mấy món hai đứa thích ăn không đấy, vẫn còn nóng lắm."

/VHOPE/ MỸ NAM BỆNH VÀ VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ