Ngoại truyện: Phần trung học 009

52 9 0
                                    

Ngoại truyện : Phần trung học 009

Từ nhỏ Trịnh Hạo Thạc đã ngoan, tuy rằng trước kia cũng sẽ có rất nhiều bạn học nhìn trộm cậu, thầm mến cậu. Nhưng vì lịch học ở trường trước đây khá dày, cậu cũng chỉ tập trung học tập, cho nên rất ít người tỏ tình với cậu.

Cũng hầu như không có ai sẽ nói đề tài này với cậu, thế cho nên vừa nghe được 2 chữ yêu đương, gương mặt lập tức có chút đỏ.

Với cậu mà nói, những chuyện như vậy không phải là những gì họ nên suy xét ở độ tuổi của họ, tất cả những gì họ phải làm bây giờ là học tập chăm chỉ.

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt, một lát sau mới thấp giọng nói: "Tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này."

"Tại sao?" Kim Tại Hưởng hỏi.

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu, ngẩng đầu lên: "Cái gì mà tại sao?"

"Tại sao không nghĩ đến vấn đề này?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"..." Đôi khi Trịnh Hạo Thạc cảm thấy lời Kim Tại Hưởng nói thật sự rất kỳ lạ, chẳng lẽ ở tuổi của bọn họ không phải không nên lo lắng vấn đề này mới bình thường à?

Dừng lại một lúc, Trịnh Hạo Thạc nói: "Bởi vì tôi muốn ưu tiên việc học tập, vào một trường đại học tốt."

Cậu rũ mắt, giọng nói rất nhẹ, bộ dáng này khiến lòng Kim Tại Hưởng ngứa ngáy khó chịu.

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy ai khiến hắn ngứa ngáy như Trịnh Hạo Thạc. Khiến hắn muốn bắt nạt, giống như bức chân dung con mèo nhỏ kia.

Nếu cầm hai móng vuốt nhỏ của Trịnh Mèo Con ấn lên giường, Trịnh Hạo Thạc nhất định sẽ dùng đôi mắt xinh đẹp đầy nước của cậu nhìn hắn.

Ánh mắt mèo con vô tội, từ đầu đến chân đều rất đáng yêu, cũng không phản kháng, còn có thể vùi đầu hít hít cái bụng.

"Đệt." Kim Tại Hưởng nhịn không được mắng một tiếng. Trình độ biến thái của mình lại thêm một bậc rồi, lại bị hình ảnh bổ não của mình manh chết.

Cái gì mà hít bụng mèo con... Cũng không phải là không thể.

Nhìn thấy biểu cảm của hắn liên tục thay đổi, Trịnh Hạo Thạc có chút tò mò: "Sao vậy?"

Kim Tại Hưởng ngước mắt nhìn cậu: "..."

"Không có gì." Kim Tại Hưởng khẽ ho khan, lại hỏi: "Vậy cậu muốn thi vào trường đại học nào?"

"Đại học Hạ." Trịnh Hạo Thạc nói.

Quả nhiên.

Kim Tại Hưởng im lặng.

Thấy hắn không nói lời nào, Trịnh Hạo Thạc cầm lấy hộp sữa Kim Tại Hưởng mua ở một bên, cắm ống hút uống hai ngụm.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, một lát sau, cười nói: "Này, bạn học ngoan."

Trịnh Hạo Thạc uống từng ngụm sữa, nghe vậy ngước mắt lên.

"Sau này cậu thi đậu đại học Hạ, sẽ không xem thường những học sinh kém cỏi như chúng tôi chứ?" Kim Tại Hưởng nói.

"... Không." Trịnh Hạo Thạc nói.

/VHOPE/ MỸ NAM BỆNH VÀ VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ