Chương 47

303 34 3
                                    

Chương 47

Sau khi ăn sáng họ lại trở về khu cắm trại, các bạn học khác đã lần lượt dậy và đang thảo luận chuyện gì đó.
Thấy vậy, Lăng Mạc bước tới, hóng hớt nói: "Mấy cậu đang nói gì đấy? Phấn khích thế." Mấy người bạn học nam nhìn thấy cậu ta, họ quay lại nhìn Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đang tay trong tay đi phía sau, cười nói: "Chúng tôi đang nói buổi tối ở đây đâu cũng thấy mấy cặp yêu nhau."

"Cặp nào?" Kim Tại Hưởng dừng lại bên cạnh họ.

"Tối qua cậu không nghe thấy sao?" Nam sinh kia nói: "Buổi tối ở đây có nhiều cặp tình nhân lắm. Tôi mất ngủ cả đêm, đeo nút tai cũng không giúp được gì."

Ban đầu Trịnh Hạo Thạc không hiểu lắm cho đến khi cậu nghe thấy nửa câu sau.

Vừa mới gia nhập đội ngũ đôi tình nhân nhỏ đã vậy tối hôm qua còn hôn nhau trong lều, sắc mặt Trịnh Hạo Thạc hơi ngượng ngùng, hơi cụp mắt xuống, cậu để ý thấy Kim Tại Hưởng đang nhìn mình.

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn sang.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lúc, sau đó ghé sát tai cậu ngây ngô hỏi: "Bọn họ đang nói gì đấy?"

Đừng làm ra vẻ rõ ràng vậy chứ.

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn rồi hợp tác lắc đầu: "Em cũng không biết nữa."

Không giống như Kim Tại Hưởng, khi đối mắt xinh đẹp của Trịnh Hạo Thạc nhìn mọi người trông rất ngây thơ, thoạt nhìn rất trong sáng và dễ thương.

Kim Tại Hưởng không khỏi "phụt" một tiếng bật cười, gục đầu xuống vai cậu hắn không ngừng cười nói: "Trịnh Tiểu Thạc, em đã thông minh hơn nhiều rồi."

Cười được một lát Kim Tại Hưởng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Nếu em không biết tại sao thì để tôi giúp em nha?"

Im lặng một lúc, Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Tại Hưởng, cậu gọi: "Kim Tại Hưởng."

Thấy giọng điệu của cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, Kim Tại Hưởng lập tức ngoan ngoãn trả lời, còn cố ý nói lớn: "Đây, bạn trai muốn dặn dò gì à?"
Giọng của Kim Tại Hưởng không hề bị đè nén. Mấy người bạn học nam đang sôi nổi trò chuyện đột nhiên nghe thấy câu "bạn trai" của hắn liền quay đầu lại nhìn họ.

"Yo." Một bạn nam trong lớp trêu: "Không ngờ anh Hưởng trông thì ngầu vậy mà vẫn là một người bạn trai mẫu mực, vừa nhìn một cái là nghe lời liền."

Một bạn học khác buồn bã nói: "Tối qua thì bị tra tấn nguyên đêm sáng ra thì chưa kịp ăn cơm đã bị thồn một đống cơm chó. Mấy người không muốn nhóm chó độc thân chúng tôi sống phải không!"

"Bạn học Trịnh Hạo Thạc, tôi luôn có một câu hỏi rất muốn hỏi cậu." Các bạn học khác cười hỏi: "Có phải anh Hưởng rất nghe lời cậu không? Lúc trước chơi với chúng tôi cậu ấy không dịu dàng như vậy."

"... Vẫn tốt." Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng, nói: "Trông anh ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra anh ấy rất dễ nói chuyện."

"Dễ nói chuyện?" Một bạn học khác bật cười: "Đấy là ở trước mặt cậu nhỉ? Hoặc là khi nhắc tới cậu thôi, chứ tôi chưa từng thấy cậu ấy dễ tính với ai hết."

/VHOPE/ MỸ NAM BỆNH VÀ VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ