Chương 34

284 36 0
                                    

Chương 34

Sau khi tắm rửa xong, Trịnh Hạo Thạc lên giường nằm, cậu lấy điện thoại ra xem. Trước đây cậu chưa từng đăng ảnh lên vòng bạn bè, chỉ có duy nhất tấm ảnh chụp chung với Kim Tại Hưởng này.

Dưới bài đăng này có rất nhiều like và bình luận, đa số là khen bọn họ đẹp vài người thì nói đùa khen bọn họ đẹp đôi.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trả lời bình luận, mỗi một cái đều trả lời một câu cảm ơn.

Trả lời bình luận xong cậu đặt điện thoại xuống, đeo kính lên định tận dụng khoảng thời gian này đọc sách. Nhưng mà chưa kịp mở sách ra thì điện thoại bên cạnh bỗng rung lên.
Lúc này hầu như không có ai tìm cậu, thỉnh thoảng thì có Lăng Mạc buồn chán quá nên không sợ bị Kim Tại Hưởng mắng.

Đang lúc Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc, cậu mở WeChat lên liền thấy ảnh đại diện của Mễ Nhạc. Sau khi bị Kim Tại Hưởng cho xem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cậu suýt chút nữa đã quên hôm nay vừa mới kết bạn với cậu ấy.

[Mễ Nhạc: Xin chào [ bắt tay ]]

Nhìn tin nhắn của cậu ấy, trong lòng Trịnh Hạo Thạc nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Cậu vẫn chưa quên nỗi sợ với nhân vật chính thụ...
Nếu quỹ đạo đã phát sinh thay đổi, nếu Kim Tại Hưởng không ở bên Mễ Nhạc thì có phải cậu cũng sẽ không cần phải chết không?

Hoặc có thể nói, nếu cốt truyện đã thay đổi, cho dù Mễ Nhạc có tàn nhẫn như trong tiểu thuyết thì cơ hội sống sót của cậu vẫn được nâng cao lên rất nhiều?

Nhưng vấn đề bây giờ là chừng nào mọi chuyện chưa xảy ra, cậu không thể áp đặt tình tiết của tiểu thuyết lên người Mễ Nhạc. Một người sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau vì hoàn cảnh, điều đó không công bằng với Mễ Nhạc hiện tại.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ rồi lại nghĩ, cố gắng xua tan bóng ma mà Mễ Nhạc để lại mười mấy năm qua.

[Trịnh Hạo Thạc: Xin chào]

[Mễ Nhạc: Tôi còn tưởng cậu không trả lời chứ[cười ngây ngô]]

Ngày nào Trịnh Hạo Thạc cũng ở cùng Kim Tại Hưởng nên rất ít khi nhắn tin trên WeChat, bình thường người mà cậu nhắn nhiều nhất cũng chính là Lăng Mạc. Có điều khi Lăng Mạc tìm cậu đều nói thẳng chuyện chính, ít khi cậu nói chuyện phiếm như thế này, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Chủ yếu là do đối phương khiến cậu sợ hãi mười mấy năm. Loại cảm giác này đối với Trịnh Hạo Thạc thực sự có chút vi diệu.

[Trịnh Hạo Thạc: Không có đâu, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.]

[Trịnh Hạo Thạc: Cậu có việc gì à]

[Mễ Nhạc: Không, tôi cũng chuẩn bị ngủ]

[Mễ Nhạc: Trước khi ngủ đột nhiên muốn gửi tin nhắn chào hỏi cậu ấy mà [cười khóc😂]]

Nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm. Dù không muốn đổ lỗi cho Mễ Nhạc vì những gì không xảy ra, nhưng bản năng sợ hãi và bài xích là điều khó tránh khỏi.

/VHOPE/ MỸ NAM BỆNH VÀ VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ