Ngoại truyện: Phần trung học 006

91 8 1
                                    

Ngoại truyện : Phần trung học 006

Một nụ hôn rất nông, thoáng qua trong chốc lát, thậm chí còn không có cảm giác gì.

Nhưng trong nháy mắt cảm giác mềm mại lại như lạc vào trong đầu Kim Tại Hưởng.

Quá mềm mại, giống như cắn một cái kẹo bông gòn, hắn không nghĩ rằng đôi môi của một người lại mềm mại như vậy.

Nhìn còn ngon hơn kẹo mềm, Kim Tại Hưởng theo bản năng liếc mắt nhìn môi Trịnh Hạo Thạc một cái, yết hầu bất giác lăn lên xuống. Một lúc sau mới phản ứng lại, hắn đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy không biết.

Cả người nhất thời phản xạ có điều kiện lui về phía sau.

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống, trên mặt nổi lên một lớp hồng nhạt.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, môi khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng nhuận yết hầu, một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Tôi... Vừa rồi tôi không nghe rõ cậu đang nói gì."

Trịnh Hạo Thạc hiểu ý hắn, khẽ đáp một tiếng: "Ừ."

Kim Tại Hưởng lại nhìn cậu, dường như còn muốn nói cái gì đó nhưng lúc này tiếng chuông vào học vang lên. Hắn dừng một chút liền không nói thêm nữa, không nhanh không chậm quay người lại.

Vừa quay trở về, Kim Tại Hưởng lập tức lộ ra vẻ mặt ảo não.

Lại không khỏi ngẩn người nhìn chằm chằm mặt bàn, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới.

Đệt, sao cậu ấy mềm vậy.

Ở phía sau Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống, tầm mắt không có tiêu cự mà dừng trên đề bài, mím môi.

Mãi cho đến khi giáo viên dạy môn này đi vào lớp, cậu mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng lưng Kim Tại Hưởng phía trước, hơi dừng một chút., Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống, đặt sách bài tập lên một góc bàn, lấy sách tiết này ra.

Cậu nhẹ nhàng thở dài, mở sách giáo khoa, lại bắt đầu tập trung vào việc học.

...

Sau khi học xong tiết buổi chiều, Trịnh Hạo Thạc bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng hỏi một số vấn đề về học tập.

Khi cậu trở lại lớp học thì đã không còn sớm nữa. Bình thường sau mỗi buổi chiều tan học Trịnh Hạo Thạc đều về nhà ăn cơm nhưng hôm nay mẹ Trịnh có việc nên cậu phải ở lại trường ăn tối.

Trịnh Hạo Thạc vốn định đến căn tin nhưng giờ này đã không còn sớm nữa, chắc là căn tin cũng không còn đồ ăn nóng. Không tốt cho sức khỏe của Trịnh Hạo Thạc, đối với thức ăn cậu luôn tương đối kén chọn, suy nghĩ một chút, vẫn định đi ăn ngoài trường.

Theo lời lớp trưởng, ngoài trường có một quán cơm khá ngon, học sinh trong lớp họ thường xuyên đi.

Đi ra khỏi cổng trường, Trịnh Hạo Thạc đi dọc theo đường tìm quán đó, quán cơm gần trường trung học không nhiều lắm, không bao lâu sau Trịnh Hạo Thạc đã nhìn thấy quán cơm mà lớp trưởng đề cử.

Quả thật nhiều người hơn các quán cơm khác.

Trịnh Hạo Thạc đi vào nhìn quanh, trong đại sảnh dường như chật kín người, tất cả đều là học sinh trung học.

/VHOPE/ MỸ NAM BỆNH VÀ VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ