Chương 3: Mở cửa

91 13 0
                                    

Vương Nhất Bác đến thăm Vương Nhã xong thì từ bệnh viện đi ra, nhìn qua tâm trạng của cậu trông rất tốt, đến siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn rồi lên xe bus trở về nhà trọ, mấy ngay này, cuộc sống sinh hoạt của Vương Nhất Bác rất bình yên không có gì sóng gió, thoáng như tất cả mọi nguy hiểm khó khăn đều đã dần lùi xa, cả một bầu trời tuyệt vọng từ che ngập phủ vây giờ cũng như đã được quét đi sạch sành sanh, thậm chí Vương Nhất Bác còn dự định sẽ ở lại thành phố X định cư, cuộc sống hiện tại không còn phải kéo dài hơi tàn như giun dế nữa, cần gì phải thoát ly khỏi thế giới làm gì nữa. 

Một chiếc xe riêng màu đen dừng lại dưới lầu nhà trọ, đậu tĩnh lặng một cách kiêu căng lóa mắt, Vương Nhất Bác xách theo hai túi thực phẩm nấu ăn tò mò liếc mắt nhìn một cái, dù sao thì ở đây, cậu chưa thấy có người nào có thể mua nổi loại xe đắt tiền giá trên trời này, ước ao vài giây, Vương Nhất Bác xoay người hướng về cầu thang đi lên, trong lòng bắt đầu thầm nhủ, chờ khi cậu kiếm đủ tiền rồi thì trước tiên cậu sẽ mua xe, hay là mua nhà nhỉ?

Đèn pha phía trước xe đột nhiên mở toang, đường ánh sáng chói lóa trong nháy mắt chiếu rọi thẳng trên người Vương Nhất Bác, tiếng còi xe cũng vang lên hai tiếng, vừa mới bước được vài bước, cậu có chút nghi hoặc quay người lại, bốn phía chẳng có ai cả, giống như chủ nhân chiếc xe làm thế là để trêu chọc cậu vậy.

Ánh đèn mãnh liệt chói mắt, cậu theo bản năng đưa một cánh tay lên che đi ánh sáng “Có chuyện gì vậy?”

Đèn xe đột nhiên tắt mất, cửa xe được mở ra, nam nhân một thân mang âu phục màu đen từ bên trong đi ra, thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng.

“Vương tiên sinh, chào ngài” Nam nhân rất lịch sự mà kêu lên một tiếng.

“Anh… anh là Tiêu… Tiêu…” Vương Nhất Bác nghẹn họng muốn bật ra thành lời, kinh ngạc nhìn người trước mắt là Vu Bân, bảo tiêu của Tiêu Chiến.

“Tôi là bảo tiêu của Tiêu tổng, Vu Bân.”

Vương Nhất Bác đột nhiên có loại dự cảm xấu, Vu Bân không phải là cận vệ của Tiêu Chiến sao? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Có thể là do Vu Bân có liên hệ với Tiêu Chiến quá mức chặt chẽ nên vừa mới chỉ nhìn thấy Vu Bân thôi mà khuôn mặt kiếm mi sắc bén ngũ quan lạnh lẽo liền dội liên tục vào đầu óc cậu.

“Tìm… tìm tôi có chuyện gì không?” Vương Nhất Bác cố gắng duy trì âm sắc không thay đổi, lễ kính nhìn Vu Bân, dù sao thì người đến cũng không phải Tiêu Chiến, không đúng, cứ cho là đến thì sao, cậu sớm đã chẳng còn quan hệ gì với hắn nữa rồi, hắn chẳng có lý do gì để làm hại đến cậu cả.

Mà cũng không đúng, Tiêu Chiến vốn chẳng có lý do gì để đến tìm cậu.

….

“Tiêu tổng” Vu Bân đột nhiên lùi về phía sau một bước đến trước cửa xe sau mở ra, thanh âm nghiêm túc kêu một tiếng, hơi cúi người, một đôi chân đi giày da màu đen bóng loáng cường mạnh giẫm xuống.

Tất cả mưa gió nổi lên cát bay đá chạy đều đánh tấp về phía Vương Nhất Bác, nhìn Tiêu Chiến từ trong xe đi xuống, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình như có một chiếc chày sắt mãnh liệt nện gõ, tùng tùng tùng, sắp phá vỡ cả ra.

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 2) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ