Chương 41: Hồi ức - Đến hẹn

50 7 0
                                    

“Tôi biết mà, Vương tiên sinh nhất định sẽ đến hẹn đúng giờ.” Tiêu Chiến cười như không cườ nhìn Vương Nhất Bác đứng ở cửa sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiêng người một bên “Xin mời”

“Tôi… tôi sẽ không vào” Vương Nhất Bác thận trọng nói “Anh xóa mấy bức hình kia ngay đi… là được rồi.”

Tiêu Chiến tối sầm mặt, không nói một lời quay người một lần nữa đi vào bên trong biệt thự, hắn cũng không vội vàng, nếu như nam nhân này đã chịu đến thì chẳng sợ gì cậu ta không vào cuộc.

Vương Nhất Bác khẽ cắn răng, vẫn là phải theo Tiêu Chiến đi vào…

Biệt thự không quá lớn, bên trong cũng chẳng có bất kỳ một người hầu nào, cậu biết nơi này chỉ là nơi hắn tạm thời đặt chân nghỉ ngơi mà thôi, bất động sản của hắn nhiều như vậy, đây chỉ một trong số đống đó.

Biệt thự có vẻ như mới sửa sang lại, hầu hết mọi thứ bên trong đều mới hết, có vẻ như hắn cũng chỉ vừa mới đến, hắn cởi Tây phục ra, chỉ mặc một cái áo sơmi màu đen tuyền, ống tay săn lên, lộ ra cánh tay cơ thịt rắn chắc, nhìn qua tràn ngập sức mạnh.

“Xin lỗi, không thể pha trà mời Vương tiên sinh được.” Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế salong, dựa khối thân thể to lớn lười biếng vào, ngũ quan lãnh khốc bức người phủ kín một tầng nhàn nhạt u ám, nhưng lại có mùi vị gợi cảm tựa như một loại thuốc độc khiến người ta phát rồ.

"Tôi đã theo hẹn đến đây rồi, thế nên…”

“Trù nghệ của Vương tiên sinh thế nào?” Tiêu Chiến đột nhiên ngắt ngang thanh âm cấp thiết của cậu, Vương Nhất Bác sững sờ, nhất thời không đoán được giờ khắc này trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, sững sờ chờ đợi hắn tiếp tục nói.

“Lúc nãy tôi có sai người chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp.” Tiêu Chiến nhếch miệng “Vương tiên sinh đi chuẩn bị một chút, tôi chờ ở phòng khách.”

Vương Nhất Bác nổi giận “Tôi tới đây không phải để làm người hầu cho anh, đem thẻ nhớ ra cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát thật đấy.”

Kiếm mi Tiêu Chiến nhướng lên, đáy mắt thâm thúy lướt qua một tia cười trào phúng, âm hiểm cười nói “Cửa ở đằng kia, không tiễn!”

Loại chiến đấu tâm lý này, hắn làm gì có chuyện thất bại…

Phẫn hận, không cam lòng, Vương Nhất Bác hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không nói gì, nhưng cũng không bỏ đi…

Hắn đột nhiên từ trên ghế salong đứng lên, im lặng, tròng mắt đen tuyền trong suốt ẩn chứa ý cười dày đặc, từng bước một tiến về phía cậu…

Có lẽ là Tiêu Chiến hai lần trước đã để lại cho cậu hồi ức quá thô bạo, khiến cho cậu mỗi lần thấy hắn tiến lại gần mình, một luồng cảm giác sợ hãi mạnh mẽ cấp tốc xông lên đại não. Trong đầu, hồi ức về cảm giác đau đớn khắc cốt cùng với hơi thở bá đạo động tác thô bạo chiếm lấy lại bắt đầu lan tràn.

Hắn chậm rãi tới gần, Vương Nhất Bác kinh hoảng lùi về phía sau, trong tròng mắt trong trẻo tràn đầy hoảng sợ bất an.

Đến khi lùi đến tận sát tường, cậu bị thân hình cao lớn của hắn vây phủ lấy, trên người Tiêu Chiến tỏa ra khí thế bức người khiến trái tim cậu giống như một cái trống, gõ thùng thùng…

Đến lúc Tiêu Chiến kề đầu sát gần, Vương Nhất Bác mới hơi trấn tĩnh, mím môi, quay đầu sang một bên, hắn phun một màn hơi vào tai cậu, ngửi ngửi cần cổ cậu giống như dã thú đang liếm láp con mồi khiến lông tóc toàn thân cậu dựng thẳng lên

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay vào túi áo nhưng lại bị Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay, nhìn vẻ mặt giật mình của cậu, hắn híp mắt, cười quỷ dị, đem con dao Thụy Sĩ trong túi áo cậu ra.

“Cậu có can đảm đến đây là vì đã đem theo món đồ chơi này sao?” Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, đem con dao quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác, trở tay một cái, vỏ dao bị tuốt ra, lưỡi dao màu trắng bạc ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn qua vô cùng sắc bén…

“Cậu không định giết người diệt khẩu đấy chứ, thật ác độc a!” Tiêu Chiến híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm, thanh âm trầm thấp, vẻ mặt cười như không cười như đang nói một câu vui đùa, lưỡi dao xoay một cái, sống dao kề sát gò má trắng nõn của cậu.

Cảm xúc lạnh lẽo của kim loại truyền đến khiến trái tim Vương Nhất Bác muốn rớt ra ngoài, lắp bắp nói “Không… không phải…”

Đây là quà sinh nhật Lạc Tần Thiên tặng cho cậu, vốn là dùng để phòng thân, đêm nay cậu mang theo bên người chỉ để cho an tâm, chuyện giết người dĩ nhiên cậu không dám, chỉ là nếu đến lỡ như Tiêu Chiến thật sự định ra tay làm gì đó với cậu, bản thân cậu cũng có thể dựa vào con dao này để thoát thân thành công.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng “Xem ra cậu cũng chẳng có can đảm này!” Vừa dứt lời, cánh tay vung lên một cái, con dao kia bay thẳng tắp cắm vào bia phóng phi tiêu, trúng ngay giữa hồng tâm! Vương Nhất Bác nhìn theo mà kinh hồn bạc vía.

“Hiện tại tôi rất đói…” Hắn nắm cằm dưới cậu, khẽ cười nói “Cậu nói là tôi nên ăn đồ ăn lót dạ, hay là ăn cậu…”

"Tôi đi… tôi đi vào nhà bếp…” Vương Nhất Bác sợ hãi đến cuống quýt mở miệng nói, sợ là Tiêu Chiến đột nhiên nổi cơn thú tính thay đổi chủ ý, vội vã nói bổ sung “Trù nghệ của tôi rất tốt… Thật… Thật sự rất tốt… Tôi… tôi hiện tại sẽ đi làm bữa tối cho anh…”

Tiêu Chiến vừa nghe, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm thỏa mãn…

Gọng kiềm trên người buông ra, Vương Nhất Bác liền lập tức chạy bay vào nhà bếp…

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 2) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ