Chương 4: Phát điên cái gì

103 16 0
                                    

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đứng bên cạnh, do dự một lúc mới đi tới trước cửa lấy chìa khóa ra, vừa cúi đầu mở cửa vừa liếc mắt cẩn thận nhìn Tiêu Chiến đang đứng thẳng bên cạnh, nhỏ giọng nói “Tiêu tổng tìm tôi… có việc gì không?” Suy nghĩ một chút, cậu lại thêm vào một câu nữa “Toàn bộ tiền nợ Tiêu tổng đã trả hết rồi.”

Hai mắt Tiêu Chiến híp lại, nhìn chằm chằm vào cái tay cậu đang mở cửa, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, tổng cộng ba chiếc chìa khóa, lại lần lượt cắm vào rút ra, rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian.

“Ai nói là tôi tới đòi tiền” Tiêu Chiến gằn giọng, nhếch miệng nguy hiểm “Vương Nhất, tôi cho rằng cậu nếm nhiều vị đắng như thế, lần sau gặp lại tôi có thể thông minh hơn một chút, không ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp đã quên hết mọi giáo huấn, con mẹ nó, cậu thật sự nghĩ rằng tôi không có cách nào bắt được cậu sao?!”

Âm điệu câu cuối cùng âm trầm vung lên, cả người Vương Nhất Bác sợ hãi đến chấn động, chiếc chìa khóa nắm trong tay đã vặn ra, nhưng không lập tức mở cửa, mà là hít sâu một hơi, âm thầm lấy can đảm cho bản thân, xoay người phi thường nghiêm túc thật lòng nhìn Tiêu Chiến.

“Tiêu tổng, lén xông vào nhà dân là phạm…” Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã một tay ấn vào cánh cửa đột nhiên đẩy ra, quay lại cậu thâm trầm hừ một tiếng, nhấc chân đi vào, Vương Nhất Bác đứng ngốc ở cửa, nhìn thân ảnh cao lớn của Tiêu Chiến, trái tim lại điên cuồng nhảy lên, Tiêu Chiến vậy là định làm gì?!

Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách, mặt không chút cảm xúc đánh giá cách bày trí đơn giản trong phòng khách, mặc dù diện tích không quá lớn, nhưng vẫn phân ra phòng khách nhà bếp phòng ngủ rõ ràng, chỉ là nó còn chẳng bằng nhà vệ sinh trong biệt thự của hắn. Để ý kỹ hơn nữa, tất cả đều những đồ dùng sinh hoạt rẻ tiền.

Cậu ta không phải còn có Vương Thần Tuấn sao? Không phải là nên hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Sao lại còn đi ở cái loại phòng trọ rẻ tiền đơn giản này?

Hắn không hiểu nổi, Vương Thần Tuấn vì nam nhân này mà cả tân nương danh môn thế gia cũng không muốn, lại đối với cậu mang ý tứ tình cảm rõ rệt như vậy, thế nhưng đến bây giờ vẫn còn để nam nhân này sống túng quẫn như thế.

Trừ khi, chính nam nhân này đã từ chối tình ý của Vương Thần Tuấn. Hắn quay người lạnh lùng nhìn cậu đứng ở cửa ánh mắt vẫn còn đảo lung tung không dám nhìn hắn, khóe miệng giật giật xem thường, thật là dối trá.

Tựa hồ chỉ có khi nghĩ như vậy thì hắn mới có cảm giác mình tự dưng lại nảy ra ý nghĩ bất chợt muốn đến gặp nam nhân này thật rất không đáng.

“Cậu định vẫn đứng ở cửa?” Tiêu Chiến xoay người ngồi trên ghế sopha, sopha không lớn, nhìn qua cũng không thấy vừa mắt, vừa cứng vừa lạnh cứ y như là ngồi trên sàn nhà.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, trong tay vẫn còn xách hai cái túi thực phẩm lớn, giống như bà chủ nhà vừa mới đi mua đồ ăn về, hắn lạnh lẽo đưa mắt nhìn, thấy cậu vẫn đứng ngốc ở đấy, trong lòng không khỏi tức tối, bản thân hắn còn chưa có làm cái gì hết mà nam nhân này đối với hắn lại bắt đầu cự chi ngàn dặm.

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 2) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ