Nửa cuộc đời chém giết, Tiêu Chiến đã gặp qua quá nhiều cảnh máu chảy, nhưng chưa bao giờ có một khắc như lúc này nhìn thấy cảnh ấy lại giật mình kinh hoảng như vậy, trông thấy thân thể không nhúc nhích nằm ở cách đấy không xa, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị bao bọc trong tầng tầng băng hàn, bốn phía đều một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng.
Lạc Tần Thiên gần như tan vỡ, cõi lòng tan nát đau đớn thét lên một tiếng, giống như phát điên mà chạy ngay đến bên người cậu, đem cậu máu me bê bết khắp người ôm vào lồng ngực, gần như phát khóc.
“Tiểu Bác! Van cầu em đừng làm anh sợ, mở mắt ra nhìn anh đi!” Lạc Tần Thiên vừa ôm Vương Nhất Bác chạy thật nhanh về phía xe của mình vừa hét lớn, bởi vì sợ hãi mà cả người đều run rẩy, hối hận vô biên vô hạn xông lên đỉnh đầu, nếu như không phải cậu đẩy anh ra, chắc chắn anh đã bị đâm chết rồi.
“Tiểu Bác, em chịu đựng nhé! Anh… anh ngay lập tức sẽ đưa em đến bệnh viện!” Lạc Tần Thiên gần như ở trong trạng thái hồn xiêu phách tán, run rẩy cầm chìa khóa xe khởi động, nhấn ga một cái lao nhanh đi, gấp gáp chạy hướng về bệnh viện.
Tiêu Chiến nhìn đuôi xe dần biến mất, giống như một con robot ngồi thừ trong xe, ngũ quan cương nghị không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hô hấp hết sức khó khăn, tung hoành ngang dọc một đời, xưa nay hắn làm bất kỳ chuyện gì cũng chưa từng hối hận, nhưng một khắc đó, nhìn thân thể Vương Nhất Bác bị đẩy văng ra, thoáng như linh hồn của chính hắn cũng theo đó bay ra ngoài.
Lạc Tần Thiên vẫn canh giữ ở bên ngoài phòng cấp cứu, quần áo trên người sớm đã bị máu của cậu nhuộm thành màu đỏ thẫm, đường đường là đấng nam nhi thân cao bảy thước nhưng anh đã khóc đến nước mắt đầy mặt, nôn nóng chờ đợi, dài lâu dày vò, Lạc Tần Thiên mười ngón tay xoa xoa cùng chống đỡ ở trên trán, giống như đã phải chịu một đả kích khổng lồ, cả người nhìn qua giống như đã hoàn toàn mất hết tinh thần.
Tiêu Chiến xuất hiện, Lạc Tần Thiên đột nhiên nhào đến, phẫn nộ hét lớn một tiếng, vung lên nắm đấm ném về phía mặt hắn, nhưng đã bị bảo tiêu của Tiêu Chiến ngăn lại, Lạc Tần Thiên mặt đầy sát khí trừng mắt nhìn hắn, hận không thể lập tức giết chết hắn.
“Tiêu Chiến, tôi sẽ không bỏ qua cho anh! Con mẹ nó, anh chờ đấy cho tôi!” Lạc Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn hắn la lớn.
Tiêu Chiến không đáp trả lại Lạc Tần Thiên, đứng dựa ở trên vách tường bên ngoài phòng cấp cứu, có chút buồn bực xoa xoa mi tâm, mâu sắc trầm lạnh nhìn đèn đỏ ở phòng cấp cứu, ngập tràn trong đầu đều là hình ảnh Vương Nhất Bác trước một khắc khi bị va phải hướng mặt về phía hắn, bên trong hoảng sợ còn mang theo cầu xin cùng tuyệt vọng.
Hắn biết nam nhân kia không chấp nhận được áp lực mà hắn gây ra cho cậu, nhưng hắn cứ nghĩ rằng đến khi cậu tuyệt vọng với tất cả sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh mình, hắn sẽ không trách cậu hay mắng cậu, hắn chỉ là muốn giữ cậu ở bên cạnh mình mà thôi, chỉ là không muốn cậu mỉm cười với kẻ khác hay ôm kẻ khác, hắn muốn, vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của cậu chỉ dành riêng cho một mình hắn, chỉ có thể cho một mình hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 2) (chuyển ver)
FanfictionTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên gốc: Ác ma đích lao lung Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công x ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Editor: DaNgu-05 Lưu ý: Truyện có nh...