Chương 37: Hồi ức - Đã quên

47 7 0
                                    

Ở trong nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác liên tục dùng tay dội nước lên mặt, sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Chiến khiến cho cậu bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, vốn định thông qua trò chuyện đối thoại để tạo ấn tượng tốt về mình với thúc thúc của Lạc Tần Thiên, thế nhưng lại vì bỗng nhiên trông thấy “hung thủ” đêm qua mà từ linh động hoạt bát lại bị thay bởi nơm nớp lo sợ câu nệ, gặp phải một người chưa từng va chạm với xã hội như vậy, Vương Nhất Bác nghĩ rằng, cảm tình của Lạc Xuyên đối với cậu chắc thành con số không mất rồi.

Khốn khiếp! Vương Nhất Bác chửi nhỏ một tiếng! Sự tồn tại của gã đàn ông kia vốn chính là một quả bom hẹn giờ!

Rửa mặt xong, cậu nhìn lại chính mình trong gương, âm thầm cổ vũ cho bản thân mình, nụ cười thư lãng ôn hòa lần thứ hai nở trên khuôn mặt thanh tú, cậu sắp có được hạnh phúc với người mình yêu rồi, ký ức tồi tệ đêm hôm đó nhất định phải mau chóng quên nó đi thôi.

Vương Nhất Bác quay người lại, liền nhìn thấy Tiêu Chiến khoanh tay tựa vào cửa phòng vệ sinh, quá mức bất ngờ, nụ cười tự an ủi trên mặt cậu liền cũng chưa kịp biến mất, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến cười như không cười, đôi mắt đen thắm sắc bén kia khiến cho trong lòng cậu nhất thời hốt hoảng.

Kiềm chế lại cảm giác bất an trong lòng, trấn tĩnh đi về phía cửa, đi qua bên cạnh hắn, cậu cố gắng hướng về phía hắn gật đầu mỉm cười một cái, chưa nói được tiếng nào, mới sượt qua người hắn, chỉ nghe được tiếng hắn cười trầm thấp.

“Nhắc đến chuyện hôm trước, vẫn hy vọng được Vương tiên sinh tha lỗi.” Thanh âm u lãnh của Tiêu Chiến chậm rãi truyền đến, mang theo vài phần giễu cợt, không có một chút áy náy nào, ngược lại giống như đang nhắc nhở, nhắc cho cậu biết chuyện hôm trước đã phát sinh là chuyện gì.

Bước chân Vương Nhất Bác tự nhiên khựng lại, không quay đầu, bàn tay nắm chặt đổ mồ hôi, khó nhọc nói “Tiêu tổng… đang nói cái gì, tôi có chút… nghe không rõ…”

Tiêu Chiến nhíu mày, khẽ cười một tiến, giống như đang cười nhạo cậu giả vờ ngây thơ “Hay là tôi đi hỏi Lạc Tần Thiên, hỏi xem tối hôm trước người yêu của hắn đã làm gì?” Thanh âm không nhanh không chậm, mang theo vài phần khiêu khích, hắn híp mắt, nhìn kỹ cậu đột ngột quay phắt người lại, khuôn mặt đầy phẫn nộ.

“Vương tiên sinh có vẻ rất kích động.” Tiêu Chiến tiến đến gần cậu, đôi mắt ác liệt tràn đấy ý cười không rõ “Chẳng lẽ không thể để cho Lạc Tần Thiên biết Vương tiên sinh đã phát sinh chuyện gì đêm hôm trước?”

Càng đến gần Vương Nhất Bác, hắn càng lúc càng nhìn thấy rõ gương mặt thanh khiết xinh đẹp của cậu, hắn thừa nhận, đêm hôm trước hắn bị kích thích nhiều lần đối với nam nhân này là bởi vì khuôn mặt này bất luận nhìn từ góc độ nào trông cũng đều rất vô hại.

Vương Nhất Bác lùi về sau, trong mắt tất cả đều là phòng bị, gã đàn ông chết tiệt này, đã phạm tội lại còn muốn đem chuyện này ra uy hiếp cậu.

"Tiêu tổng hà tất phải như vậy.” Vương Nhất Bác gian nan từ trong miệng nặn ra mấy chữ.

Tiêu Chiến cũng không vội vàng, khóe miệng hơi nhếch, ý cười dịu dàng “Như thế nào?”

“Chuyện đêm đó chỉ là… hiểu lầm, huống gì Tiêu tổng cũng không có… chịu thiệt, thế nên… kính xin Tiêu tổng hãy quên chuyện xảy ra đêm đó đi.” Lông mày thanh tú của cậu hơi liễm, trong mắt tràn đầy luống cuống cùng khẩn cầu.

Hắn không nghĩ tới vẻ mặt như thế của một nam nhân cũng có thể tràn ngập sức mê hoặc đến vậy, có lẽ là do bên người hắn đã có quá nhiều âm mưu toan tính, gương mặt tinh khiết đơn thuần kia của cậu đã khiến cho cái gốc rễ cứng rắn nào đó sâu trong nội tâm hắn mơ hồ bị lay động.

“Nhưng mà tôi không quên được.” Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, một bước tiến đến trước mặt cậu, khinh nhu chầm chậm thở ra một tiếng. Nhìn hai mắt cậu từ từ trợn to lên, thấp giọng nói “Hay là… để tôi thưởng thức lại mùi vị ấy thêm lần nữa?”

“Ngươi!” Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt, tức giận đến không nói ra lời, hít sâu một hơi, cậu cố trấn tĩnh nội tâm đang không ngừng dậy sóng, cậu cuống quýt cái khỉ gì chứ, cứ cho như gã đàn ông này nói chuyện đó cho Tần Thiên biết đi, không có chứng cứ, làm sao Tần Thiên tin hắn được.

“Để xem anh nói thế nào!” Vương Nhất Bác tức giận ngắn gọn nói một câu, sau đó quay đầu định rời đi. Đúng lúc đó phía trước hành lang truyền đến tiếng gọi của Lạc Tần Thiên “Tiểu Bác, sao lâu vậy?”

“Tần…” Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên miệng bị một bài tay lớn chặn lại, cả người bị một nguồn sức mạnh phía sau kiềm trụ, chỉ nghe được bên tai truyền đến một câu thấp lạnh “Tôi không phải đang thương lượng với cậu.”

Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, bỗng nhiên toàn thân dấy lên cảm giác lạnh buốt lan tỏa, vừa mới định chuẩn bị giãy giụa, liền bị Tiêu Chiến kéo nhanh vào một buồng trong phòng vệ sinh…

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 2) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ