Chương 53: Hồi ức - Tạm biệt ác ma

132 12 1
                                    

Tiêu Chiến sai người đem một tên đàn ông toàn thân đều là máu ném tới trước mặt Vương Nhất Bác, người đàn ông này chính là một bằng hữu của Lạc Tần Thiên, vốn định dùng chính tàu hàng của mình để giúp Lạc Tần Thiên cùng cậu lén trốn đi, không nghĩ tới lại đắc tội với Tiêu Chiến. Trên người tên đàn ông này bị chém rất nhiều nhát đao, thoi thóp nhìn cậu, như là đang cầu cứu, lại vừa giống như là đang oán hận, ánh mắt ấy, trong nháy mắt khiến cho Vương Nhất Bác sụp đổ tan vỡ.

Chân chính khiến cho Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi khống chế, chính là một bộ quần áo đầy máu Tiêu Chiến ném ra, bộ quần áo đầy máu đó là của Lạc Tần Thiên! Hắn âm lãnh nói cho cậu biết, Lạc Tần Thiên đã chết rồi!

Cả người chịu đựng một cơn oanh tạc công kích còn đau đớn gấp bội lần đau đớn nơi thân thể, Vương Nhất Bác ôm lấy đầu đột nhiên đau nhức tê buốt, thời điểm ý thức của cậu kề cận bên bờ vực tan rã, Tiêu Chiến lại nói cho cậu biết, hắn đã sai người rút đi ống thở của Vương Nhã, nếu không thể tiếp tục truyền lại đúng lúc, sợ là không thể gắng gượng qua nổi đêm nay.

Thế giới trước mắt Vương Nhất Bác ầm ầm sụp đổ, linh hồn như bị hút sạch đi, cứ thế ngây ngây dại dại ra nhìn hắn, tuyến lệ vỡ đê, thanh âm thét gào của cậu vang lên cực kỳ đau thương, nhẫn nhịn cơn đau điên cuồng ở chân, khập khễnh chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, dụng hết toàn lực mà đánh đến tới tấp.

Cậu đã liên lụy đến một người đàn ông vô tội! Cậu đã hại chết Tần Thiên! Cậu hại luôn cả em gái giờ khắc này không rõ sống chết!

Màn đen tuyệt vọng như thủy triều bao trùm lấy thế giới đã từng thật tươi đẹp hạnh phúc của cậu! Nước mắt vỡ đê tràn ngập bê bết trên khuôn mặt cậu, Vương Nhất Bác giống như người điên mà đánh Tiêu Chiến.

“Tên ác ma này! Tôi giết anh! Tôi phải giết anh!”

Trận quyền đấu bạo phát này chỉ có một mình cậu ra tay, tuyệt vọng mà đánh tới, Tiêu Chiến chẳng hề tổn hại lấy một sợi tóc, còn cậu, thân thể đầy thương tích.

……….

Bên trong căn biệt thự vàng son lộng lẫy đèn đuốc sáng choang, ở trong đại sảnh rộng lớn phảng phất như có một trận sương tuyết rơi xuống, nhiệt độ đột nhiên xuống rất thấp, người hầu nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, ai nấy miệng câm như hến.

Tiêu Chiến dựa ở trên ghế salong, giống như một con báo nguy hiểm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đầu cũng có thể càn quấy tất cả, bên dưới vẻ mặt lạnh lẽo nhưng lại cố che giấu sự tuyệt vọng, hai con mắt như đáy vực sâu thẳm u lạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác đang quỳ ở trước mặt mình.

Vương Nhất Bác nhìn rất chật vật, trên mặt một mảnh bầm tím, thái dương bị đánh vỡ, máu tươi theo gò má thanh tú chảy xuống, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu khô, cái chân bị súng bắn trúng không còn chút cảm giác nào quỳ ở trên mặt đất, vết thương tựa hồ như đã được xử lý khẩn cấp, máu tươi không tiếp tục chảy ra, miệng vết thương cũng đã được trói chặt lại cầm máu.

Vương Nhất Bác hai mắt vô thần, mi mắt khẽ động đậy, quỳ gối ở trước mặt Tiêu Chiến, gương mặt không có chút cảm xúc nhìn mặt đất, tựa hồ như đã sớm hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 2) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ