Chương 6: Nhớ kĩ lời của cậu nói!

109 14 0
                                    

Màn đêm thăm thẳm, tiệc rượu lung linh ồn ào từ từ trở nên nhẹ nhàng trầm tĩnh lại, khiến cho phó tổng Hoàng Sát Lưu Hải Khoan lúc nhìn thấy nhiều người bắt đầu lục đục ra về mới thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến mới vừa mới xuất đầu lộ diện một chút ở lúc đầu, kết quả là đem hết toàn bộ công việc đùn đẩy nhồi nhét hết cho Lưu Hải Khoan tự ứng phó, sau đó thì thần không biết quỷ không hay biến đâu mất tiêu.

“Biết tổng giám đốc đi dâu không?” Sau khi chào hỏi tất cả mọi người đã rời đi, Lưu Hải Khoan hỏi Triển Duy. (Triển Duy là nữ thư ký của Tiêu tổng á)

Triển Duy lắc đầu một cái “Không biết, Tiêu Chiến ca gần đây có chút kỳ quái, tôi sợ anh ấy còn đang nghĩ đến người con trai kia.”

"Người chết không thể nào sống lại được, cậu ta không phải loại người đem hết toàn bộ suy nghĩ đặt trên người một tên nam nhân đã chết” Lưu Hải Khoan rất khẳng định mà nói, Tiêu Chiến một đời gió tanh mưa máu, nếu như phòng tuyến trong lòng lại dễ dàng bị một nam nhân công phá như thế, vậy thì thật quá buồn cười.

“Lưu ca, anh nói tại sao Tiêu Chiến ca lại đột nhiên muốn hợp tác với MY? (tên viết tắt của công ty Vương Thần Tuấn) Triển Duy nhăn mày “Tiêu Chiến ca không phải xem thường nhất là năm gia tộc lớn của thành phố X sao?”

Sắc mặt Lưu Hải Khoan từ từ trở nên phức tạp “Cậu ta trước nay không làm chuyện gì mà không có lý do, chuyện hợp tác với MY hẳn cậu ta có lý do của riêng mình.” Lưu Hải Khoan đối với chuyện này ngược lại không cảm thấy quá lo lắng, Tiêu Chiến trên thương trường là bất bại chưa từng thua cuộc, chỉ là Lưu Hải Khoan không tin Tiêu Chiến làm như thế chỉ vì mục đích thương mại.

Một nam nhân như Tiêu Chiến, mục đích riêng tư thường so với mục đích khác còn đáng sợ hơn rất nhiều…

………

Nhặt âu phục trên ghế salong một lần nữa mặc lên người, ngũ quan lãnh khốc kiên nghị phủ thêm một tầng sắc ánh đèn, lãnh tuyệt hung tàn như lúc vừa mới bắt đầu, cài nốt cúc áo cuối cùng trên áo, vốn chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến lại dừng một chút quay lại về phía phòng ngủ.

Trên giường, Vương Nhất Bác trần như nhộng đang cố gắng đưa một tay kéo góc chăn lại, muốn che đậy bớt thân thể đang vô cùng chật vật lúc này, hạt nước nơi khóe mắt phiếm đỏ vẫn còn chưa khô, khuôn mặt thanh tú thuần khiết trắng bệch vô lực, cắn mạnh môi dưới, hai vai nhỏ gầy co rúm lại, lôi chăn bọc lấy thân thể chính mình, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa, giống như bị sét đánh mà thân thể trở nên cứng ngắc không hề động đậy, đáy mắt trong suốt hiện lên sợ hệt, không cam lòng, căm hận, từng chút một sắc thái cứ thế lướt qua.

Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến, đau đớn xé tâm vừa nãy vẫn còn lưu lại ở trên người, những điều này, Vương Nhất Bác sẽ khắc ghi sâu trong lòng.

Khí tức nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở liền như vậy vờn xung quanh Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Khóe môi mỏng của Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười quỷ dị không rõ ý vị “Sao không kêu nữa? Vừa nãy không phải kêu rất sung sướng sao?”

Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cậu, trong lòng ngũ vị hỗn độn, nhưng vẫn cứ là xem thường hừ một tiếng khinh bỉ, một tay đưa về phía khuôn mặt cậu, hắn muốn chạm đến, mặc dù vào thời khắc này, nhìn da thịt cậu lộ ra bên ngoài thì vẫn là không nhịn được mà chạm vào, hắn chán ghét bản thân mình như vậy, nhưng là, không thể kìm lòng được.

Vương Nhất Bác làm ra sắc mặt buồn nôn, theo bản năng rụt về phía sau, lông mày Tiêu Chiến trùng xuống, bóp lấy cổ cậu kéo tới phía trước mặt mình, vẻ mặt không lửa giận không hung ác, chỉ là tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thống khổ của cậu “Vừa nãy cậu thật giống như có lời muốn nói.”

Tiêu Chiến bóp không siết mạnh lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu, cậu biết, hứng thủ của hắn đối với cậu có thể chỉ là bởi vì hắn nhất thời cảm thấy mới mẻ, hoặc có thể là do cậu biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc của kiếp trước, mới dẫn đến chuyện Tiêu Chiến tìm kiếm thỏa mãn ở trên người cậu, bình tĩnh định thân lại, khóe miệng cậu lộ ra một nụ cười không sợ sệt gì “Tiêu tổng thật đáng thương, lại đến mức đói bụng ăn quàng.” Mặc dù hạ thấp bản thân mình, nhưng hiện tại giây phút ở trước mắt hắn ta, chỉ là tiện tay bóp chết một nam nhân rất bình thường.

Cậu không phải là Vương Nhất Bác… cậu là con trai kẻ thù của hắn… Vương Nhất….

“Con mẹ nó cậu nói cái gì!” Đột nhiên tiếng sấm nổ vang lên, bàn tay to lớn của Tiêu Chiến vung lên, Vương Nhất Bác nghĩ rằng hắn muốn đánh cậu, liền sợ hãi đến vội vã nhắm tịt mắt lại, chờ một hồi lâu mà mặt vẫn chưa bị ăn một bạt tai, vừa mở mắt ra nhìn, lòng bàn tay hắn đã dừng lại trên không trung.

Vương Nhất Bác không nói gì hết, chỉ sợ một chưởng này lại nhắm vào cậu, bị ăn bạt tai của Tiêu Chiến mấy lần, cậu tự nhiên biết lợi hại, khuôn mặt đau đớn giống hệt như bị kim sắt nung trên lửa châm vào, kiếp trước của cậu số lần bị ăn bạt tai chẳng đếm xuể nổi.

Tiêu Chiến đột nhiên thả tay xuống, đem cậu vứt xuống lại giường, đáy mắt lạnh mị hiện lên tia cười tàn nhẫn âm hiểm “Vương Nhất, nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay”

Cậu bất an nhìn kỹ, Tiêu Chiến nở nụ cười quỷ dị quay người nhanh chân rời đi….

[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 2) (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ