Vương Nhất Bác cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả cằm cũng sắp mất cảm giác rồi, cộng thêm tác dụng của cồn khiến cậu sớm đã quên mình đã mắng bao nhiêu từ, miệng tự động nói một cách máy móc, trên mặt phủ kín một tầng mồ hôi.
Vương Nhất Bác đưa tay lên lau bớt mồ hôi trên mặt, lần đầu tiên cậu phát hiện nói kiểu này là một việc khổ sở cỡ nào.
Cánh tay cậu vừa nâng lên, chiếc đồng hồ trắng loá nơi cổ tay từ trong tay áo Âu phục lộ ra đập vào tầm mắt Tiêu Chiến. Kiếm mi hắn nhướng lên, hai mắt nguy hiểm híp thành một đường, nếu như hắn nhớ không lầm thì chiếc đồng hồ này đã bị hắn ném đi rồi thì phải, người đi đường qua lại, không thể có chuyện tìm về lại được. Trừ phi, Vương Thần Tuấn đã đưa cho cậu ta chiếc khác.
Nghĩ đến đây, trong đầu hắn liền lướt qua hình ảnh Vương Thần Tuấn hôn môi cậu ở bên dưới ánh đèn đường, hài hòa đến chói mắt.
“Dừng lại!” Tiêu Chiến âm trầm cắt ngang cậu, đáy lòng dấy lên một trận không cam lòng, trong nháy mắt cũng không còn hứng thú chuẩn bị các loại thủ đoạn tiêu khiển phía sau nữa.
Vương Nhất Bác rốt cục khép miệng lại, nhẹ nhàng thở phào một cái, bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi lạnh, xoay mặt nhìn về phía Tiêu Chiến, trên người hắn phảng phất phủ lên một tầng băng sương, hai mắt lạnh lẽo giống như dã thú khát máu, Vương Nhất Bác vốn định hỏi cậu có thể rời đi được chưa, thế nhưng nhìn Tiêu Chiến ánh mắt sắc bén, trong lòng bắt đầu chột dạ, liền đứng yên, câm như hến.
“Vương Thần Tuấn đối với cậu tốt lắm đúng không.” Tiêu Chiến gằn giọng nói, bên trong gian phòng âm u, đôi mắt hắc tử sắc bén vô cùng dọa người.
Cậu có chút không hiểu, tại sao Tiêu Chiến lại đi hỏi chuyện này làm gì?
Có lẽ là do đã nói suốt cả buổi nên giọng cậu có mấy phần khàn khàn “Đúng…. Không đúng.” Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng đêm đó bản thân suýt chút nữa là bị Tiêu Chiến dìm chết trong bồn tắm, cậu liền vội vàng đổi lời.
Hắn đột nhiên từ trên ghế salông đứng lên, nhấc ly rượu trên bàn hất vào mặt cậu, bỗng nhiên lại xảy ra chuyện như vậy làm cho cậu không kịp đề phòng, bị tạt trúng ngay chính giữa.
Rượu thấm vào mắt cay nồng, cậu khổ sở đưa tay dụi đi, vừa mới mơ hồ có thể mở mắt lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở ngay trước mặt mình, gương mặt tối đen lãnh khốc đến cực điểm. Cậu theo bản năng lùi về phía sau, lại bị hắn một cái bắt lấy cổ tay, chiếc đồng hồ đeo tay kia cũng thuận theo đó bị hắn lấy xuống. Tiêu Chiến mạnh mẽ vung cánh tay, đồng hồ đeo tay bị văng lên trên tường, chia năm xẻ bảy.
“Anh điên rồi!” Cậu hét to một tiếng, xoay người muốn đi tìm lại chiếc đồng hồ kia, lần trước cậu đã nói dối là làm mất đồng hồ, Vương Thần Tuấn không chút suy nghĩ liền đem chiếc đồng hồ của anh đưa cho cậu, bây giờ chiếc đồng hồ này cũng bị hư, cậu còn mặt mũi nào đi gặp Vương Thần Tuấn nữa.
Vương Nhất Bác mới vừa bước ra một bước, liền bị Tiêu Chiến bẻ cánh tay mạnh mẽ ấn xuống trên bàn rượu, gò má bị một tay hắn gắt gao ép ở trên mặt bàn.
“Cậu xem mình là món đồ gì, dám nói chuyện với tôi như vậy.” Tiêu Chiến đỏ sọng mắt tiếng gầm nhẹ lạnh đến cực điểm, càng nghĩ càng giận, chỉ vì cái đồng hồ kia mà nam nhân này vứt sạch bộ dạng khúm núm mềm yếu lúc nãy.
Tiện nhân này, quả nhiên trong lòng đã có Vương Thần Tuấn…
Lửa giận tăng lên, Tiêu Chiến đã quên đi mất lý do gì mà bản thân hắn lại trở nên giận dữ như vậy… Hắn chỉ biết là, món đồ chơi này của hắn hiện tại trong lòng không sạch sẽ.
"Anh buông tôi ra! Tôi đã làm theo lời anh nói rồi, tại sao anh còn đối với tôi như vậy?!” Cậu liều mạng giãy dụa thân thể, khí huyết dâng lên, tác dụng của men rượu lại bắt đầu có công hiệu.
Tiêu Chiến vừa nghe thấy, nổi trận lôi đình, đại lực tăng thêm nhấn mạnh đầu cậu xuống, hận không thể đem xương sọ cậu cứ như vậy nhấn nát, hung tợn mở miệng nói “Cậu thật sự cho rằng chỉ cần chơi với tôi ba trò vặt vãnh này thì tôi liền sẽ bỏ qua cho MY, tôi cho cậu biết Vương Nhất, mục tiêu kế tiếp của Hoàng Sát chính là thu mua MY, Vương Thần Tuấn chết đi, cậu cho rằng với những tàn binh bại tướng này thì cậu còn có thể chống đỡ được bao lâu!”
Vương Nhất Bác kinh hãi, khắp cả người phát lạnh, không phải là vì chuyện Tiêu Chiến sẽ không bỏ qua MY, mà là vì hắn nói, Vương Thần Tuấn chết đi….
Thần ca sẽ chết? Đây là ý gì? Sẽ không! Sẽ không!
Vương Nhất Bác trợn mắt lên, toàn thân sợ sệt run rẩy “Anh… anh có ý gì? Anh định làm gì Thần ca?”
Nhìn ánh mắt hoảng sợ của cậu, hắn thâm trầm nở nụ cười “Nghe không hiểu sao? Tôi sẽ khiến Vương Thần Tuấn phải chết ở nước Đức, sợ là Thần ca của cậu sẽ không bảo bọc nổi cậu nữa.”
Ầm ầm một tiếng, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt trời long đất lở, cậu hai mắt đỏ sẫm, tức giận hét lên “Tiêu Chiến con mẹ nó anh súc sinh, cầm thú, anh là đồ khốn kiếp, anh chết không được tử tế!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Lao tù ác ma (Quyển 2) (chuyển ver)
FanficTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên gốc: Ác ma đích lao lung Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công x ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Cp: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Editor: DaNgu-05 Lưu ý: Truyện có nh...