Chương 10.

254 48 12
                                    

Sáng sớm.

Hôm nay chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác. Chẳng có gì thú vị, lại lặp đi lặp lại việc đến trường, chơi bóng, rồi lại về nhà. Hơn nữa Kuroo còn vắng mặt...

Kenma chui từ đống chăn ấm áp ra, ngồi đơ một lúc trên giường, chán nản suy nghĩ.

Lại còn lạnh nữa.

Hay là giả bộ bị ốm..?

Mà, Kuroo không dễ lừa vậy đâu.

Dụi dụi mắt, cậu nhóc đầu pudding uể oải chuẩn bị đứng dậy thì thấy bên cạnh mình có người đang nằm.

Kenma: !!

À, anh Higo vẫn ở đây!! Vậy thì ngày hôm nay sẽ không nhàm chán nữa rồi.

Thật đáng mong đợi!!!

Beta khi ngủ, nét mặt bớt đi vài phần nghiêm túc thường ngày. Cuối đông ở Tokyo lạnh lẽo, Higo như bị vùi trong tấm chăn bông ấm áp, chỉ lộ ra mái tóc xù lên làm cho khuôn mặt cậu mềm mại nhu hòa hơn rất nhiều.

Khiến Kenma không tự chủ nhìn lâu hơn một chút.

Higo cựa mình, theo giờ giấc sinh hoạt quen thuộc tỉnh ngủ thì bắt gặp đôi mắt sáng quắc của con mèo nhỏ bên cạnh. Trấn tĩnh chào buổi sáng rồi dọn giường, cậu dò hỏi:

"Kuroo hôm nay không tới gọi em à?"
"Anh ấy đang trong kì mẫn cảm, nhưng Kuroo khỏe lắm nên không sao đâu! Kiểu cảm mạo thôi."

Alpha trong kì mẫn cảm nếu đã uống thuốc định kỳ cũng chỉ khác biệt là dễ mỏi mệt hơn thường ngày, đúng là không đáng lo ngại.

Ra đó là lý do Kuroo hôm qua có vẻ mệt mỏi nhỉ, Higo cụp mắt suy nghĩ rồi như không có gì đứng lên.

"Đi học vui vẻ, anh sẽ tới nhà Kuroo một lát."
"Mẹ anh ấy không có nhà nhưng anh yên tâm đi, Kuroo có thể tự chăm sóc mình mà..."

Không có Higo thì còn ý nghĩa gì nữa QAQ.

Higo buồn cười nhìn vẻ mặt khó chịu thấy rõ của Kenma, vươn tay niết niết má đứa nhỏ trước mắt cậu vài cái. Đến khi Kenma đáng thương phản đối thì mới ngừng tay lại.

"Ngoan, đi học đi."

Thấy vẻ mặt lành lạnh quen thuộc của cậu, Kenma mới lết ra khỏi giường, làu bàu xách cặp xuống nhà.

"Đi cẩn thận nhé con yêu, nhớ đi thẳng đến trường đấy."
"Dạ...."
"Đừng kéo dài giọng như thế Ken-chan."

Tiễn con trai nhỏ của mình đi học, cô mới quay sang mỉm cười dịu dàng nhìn beta đang chuẩn bị ra ngoài.

"Sang thăm Tetsu-chan hửm Higo? Nhớ về ăn trưa nhé."
"Cháu biết rồi, tạm biệt cô Kozume."
"À, cháu đưa thứ này cho Tetsu-chan luôn giúp cô với."

"Ái chà, đến thăm anh hả."

Vừa bước chân vào nhà, đón chào Higo là thanh âm thiếu đánh quen thuộc. Cởi khăn quàng cổ gấp gọn xếp ngay ngắn lên kệ tủ, Higo mới quay lại đánh giá Kuroo một lượt.

Ừm, đúng là còn tốt, chưa chết được.

"Kenma nói kì mẫn cảm của anh đến rồi."

Kuroo mệt mỏi nằm dài ra trên bàn, nghe đến đây có chút bất ngờ, cất giọng trêu chọc.

"Không xem thằng nhóc đó đánh bóng mà đến đây thăm anh cơ à? Có ý gì với anh hửm."

Bật lò sưởi to hơn một chút, Higo ngồi lên chiếc ghế đệm ấm áp cạnh Kuroo nhắc nhở.

"Bệnh thì đừng nói."
"Còn nhóc đã đỡ dị ứng chưa mà sang nhà một alpha thế?"
"Không khó chịu nữa."

Không khí im lặng lại bao trùm gian phòng khách, Kuroo híp híp mắt lại như đã ngủ, cậu thì ngồi bên cạnh nhìn điện thoại. Đã lâu hai người chưa gặp mặt trực tiếp như thế này, kể từ khi Higo chấn thương tay.

Giữ vững thói quen kiệm lời, Higo như chợt nhớ ra mà nhìn Kuroo một lát rồi lấy lọ thuốc ức chế định kì đẩy sang phía anh. Hơn nữa còn tri kỉ mà vặn nắp lấy sẵn một viên thuốc.

"Cảm ơn nhé, cứ tưởng phải ra ngoài lấy lọ mới cơ."
"Cần nước không?"

Kuroo không trả lời mà trực tiếp nuốt viên thuốc, lúc này Pheromone cường đại thoang thoảng trong gian phòng mới dịu đi. Chống chọi lại cơn buồn ngủ do thuốc đem đến, Kuroo sờ tuyến thể sau cổ đã nóng bừng lên.

Tầm mắt ranh mãnh thường ngày tối lại như có như không liếc cần cổ lộ ra từ lúc bước vào nhà mình của beta không chút phòng vệ, Kuroo đứng lên cười cười.

"Higo toàn mùi của Kenma thôi."
"Hôm qua em ngủ ở phòng em ấy."

Không phát giác giọng nói Alpha có gì sai sai, Higo cầm lấy khăn quàng chuẩn bị ra về.

"Ngủ đi, Kuroo."
"Được rồi, biết rồi mà."

Tận hưởng cảm giác được người khác chăm sóc, Kuroo tiếc nuối đi vào phòng ngủ tạm biệt Higo. Tâm trạng anh lại trầm lặng xuống, thời gian em ấy vào nhà mình đủ lâu để thay mùi Pheromone của Alpha khác rồi.

Tiếc thật đấy, phải chi được cắn một cái.

Nằm trên giường, khi đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Kuroo lại thoải mái nghĩ: Không sao cả, thời gian còn dài. Không nên hấp tấp mà làm beta nhỏ chạy mất.

Dục vọng thời kì mẫn cảm của alpha không giống Pheromone, không thể bị thuốc ức chế dập tắt, lại luôn nóng rực đến mức làm đối phương e dè.
_____

Mỗi sáng mùa đông, tui thường nằm cố trong chăn 5p nữa đấu tranh tư tưởng trốn học ngủ cho đã hay đến trường:'))
Lan tỏa energy tiêu cực tạch một lúc 30 roles của con ả Black Pearl đến những bạn cày CKR made by tư bản✨✨✨

Tui chính là thiên vị bias nên cho nhiều hint vậy á, bạn đọc đáng iu đừng thắc mắc nha-

[ĐN HAIKYUU] Beta cũng thật soái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ