"Higo-chan có ý định ra ngoài thăm thú chút không? Lâu lắm con mới quay lại Tokyo mà."
Cô Kozume mỉm cười bê đĩa hoa quả ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh hỏi cậu nhóc đang theo dõi trận bắn cung chăm chú. Higo hoàn hồn khỏi trận đấu căng thẳng, nhẹ giọng cảm ơn rồi đáp lại.
"Cháu sẽ ra ngoài một lúc nữa."
"Vậy cũng tốt nha, tiếc là hai đứa nhỏ kia không rảnh để dẫn Higo-chan đi đây đi đó, nhưng chơi gần nhà chút cũng không tệ."Hai người ngồi đó một lúc nữa, đến khi chuông điện thoại của Higo vang lên.
Cô Kozume tâm lý rời phòng không nghe cuộc nói chuyện, để lại cậu nhóc giật mình khi thấy tên danh bạ.
[Mẹ.]
"Ôi con yêu, ngày đầu tiên quay lại Tokyo thế nào?"
Vừa bắt máy, tiếng nói bình thản của người phụ nữ thành thục đã vang lên ở đầu dây bên kia. Higo chào mẹ rồi nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Không có quá nhiều việc thật sự đáng lưu tâm xảy ra, dù sao cậu mới ở đây một ngày.
"Bố con rất lo cho con. Tuy là hiện tại không tiện lắm khi nói qua điện thoại... Nhưng mà con đã trưởng thành, cũng nên hiểu hành động để Alpha trong thời kì phân hóa đánh dấu giả đem lại tác hại gì cho con chứ?"
Quả nhiên là chuyện này, Higo cụp mắt suy nghĩ, xoa đôi mắt nhạt màu mỏi nhừ vì nhìn màn hình thời gian dài. Cậu biết thái độ ngầm chấp nhận của mình đúng là hơi vô trách nhiệm với sức khỏe bản thân.
Nhưng cậu là beta, nên sao cũng được mà?
Giọng nói bên kia vẫn tiếp tục, nhưng đã mang thêm vài nét nghiêm khắc.
Thể chất của beta trong gia đình bình thường không đáng lo ngại, tuy nhiên với một đứa trẻ của cặp đôi A và O thì khác. Hơn nữa ngay cả việc dây thần kinh mẫn cảm hơn người thường của Higo cũng đã gây nhiều phiền phức rồi.
"Con biết con phải làm gì." Higo mệt mỏi thả lỏng bản thân, dịu giọng an ủi mẹ "Sẽ chẳng có vấn đề nghiêm trọng khác xảy ra nữa, mẹ à."
Phu nhân nhà Watanabe bên kia có lẽ đã tức đến bật cười, hỏi lại đứa trẻ ngốc nghếch nhà họ một lần nữa.
"Ồ? Dù con sẽ có phản ứng nghiêm trọng hơn khi tiếp xúc với Pheromone sao?"
Higo á khẩu, cậu im lặng một lúc, nhưng vẫn phản bác lại.
"Đây là lần đầu cũng như lần cuối... Bạn đời tương lai của con sẽ là beta. Sẽ không còn vụ đánh dấu giả nào xảy ra nữa đâu."
Bà Watanabe thở dài, nhìn sang chồng mình vẫn đang cặm cụi cho bài nghiên cứu Pheromone ở bệnh viện dù rằng hiện tại đáng lý họ đang có kì hưởng thụ đáng nhớ. Cuối cùng bà cũng đành thỏa hiệp.
"Bố con lo lắng nhiều lắm, Higo. Mẹ cũng vậy. Tốt nhất con nên chắc chắn không còn bất cứ một vấn đề nghiêm trọng nào đấy xảy ra với con."
"Con rõ rồi."Cậu đáp lại, ậm ừ với vài lời dặn dò khác của người mẹ Alpha hiếm khi quan tâm thái quá đến bản thân. Có lẽ bố đã nói gì đó về di chứng sau khi bị cắn nên mẹ đã lo sốt vó lên. Nhưng thật sự điều đó không cần thiết.
Mà, cứ đồng ý với bà ấy đã.
"Đây là lỗi của mẹ, mẹ không nghĩ Shouyou sẽ phân hóa ngay ngày hôm đó."
Giọng điệu đầu dây bên kia vang lên đầy tự trách, xong, là một Alpha trụ cột của gia đình, phu nhân Watanabe vẫn làm cảm xúc của bản thân bình tĩnh trở lại tránh làm con mình lo theo.
"May mắn con chỉ bị bài xích Pheromone một thời gian. Sẽ ra sao nếu con thật sự dị ứng Pheromone? Con biết đấy, cả bố và mẹ đều có tuyến thể."
Higo im lặng không đáp. Thật sự thì bị cắn một cái có thể gây ra hệ lụy thế này à?...
"Và, mẹ chỉ muốn con biết rằng con là đứa trẻ duy nhất của chúng ta, bảo vệ bản thân cho tốt nhé."
"... Con xin lỗi."
"Được rồi, tuần sau mẹ sẽ đưa con đi kiểm tra lại lần nữa."Giọng Alpha dịu lại như mọi ngày, kết thúc cuộc trò chuyện.
Cô Kozume bận rộn với công việc bếp núc, thấy nơi phòng khách đã yên tĩnh lại mới ngừng tay, đi ra ngoài.
"Cô đã nghe vài thứ từ chị ấy." Mẹ Kenma phá vỡ bầu không khí im lặng. "Lâu rồi mới thấy giọng điệu của chị ấy như thế. Mẹ con không lo lắng suông đâu, Higo-chan."
"Cháu biết."
"Vậy..." Người phụ nữ có hơi ngập ngừng, nhưng vẫn tiếp tục nói. "Con muốn tách phòng với Ken-chan chứ? Phòng của Alpha luôn ngộp trong Pheromone."Higo có chút mới mẻ khi nhìn sắc mặt bối rối của người luôn tích cực như cô Kozume. Có lẽ tình hình sức khỏe của mình tệ hơn mình nghĩ à?
"Vậy cháu sẽ sang phòng bên cạnh."
"Tốt thôi, cô sẽ giúp con dọn lại nó."Người phụ nữ quay lại biểu cảm ôn nhu thường ngày, mỉm cười trấn an Higo dù điều đó không cần thiết.
"Cô sẽ nói chuyện với Ken-chan về lý do, không cần bận tâm đến đứa nhỏ đó đâu."
"Không sao ạ."Higo nói, rồi như nhớ lại gì đó, ngũ quan lạnh lẽo chậm rãi nhu hòa hơn.
"Kenma rất hiểu chuyện mà."
•
"Vậy thì đi chơi vui vẻ nhé Higo-chan."
Sau khi dành một chút thời gian chuyển chỗ ngủ, Higo quyết định đi ra ngoài thăm thú. Cậu chỉ ở đây vào những năm cấp hai, khi bố cậu có một vài dự án cần làm ở Tokyo.
Mẹ không muốn xa bố, nên cả nhà đã ở thành phố 3 năm.
Nói gì thì nói, Tokyo có nhiều trường danh tiếng và chất lượng, Higo đã có thời gian vui vẻ trong câu lạc bộ cũ cho đến khi có vài biến cố không muốn nhắc tới.
Nghĩ đến đây, cổ tay trái bỗng dưng lạnh buốt, Higo khẽ nắm bàn tay lại để nó giảm bớt sự đau đớn. Đã qua rất lâu, nhưng nỗi ám ảnh ấy chẳng thể bị xóa nhòa trong kí ức beta.
Tay cậu bị chấn thương nghiêm trọng, khi căng thẳng sẽ mất sức. Ước mơ thành cung thủ cũng tan biến vì thế, Higo đứng thẫn thờ một lúc rồi mới lơ đãng bước tiếp.
Higo hối hận, nhưng không phải vì cậu tham gia câu lạc bộ khởi nguồn của bi kịch kia, mà là vì cậu đã đặt tâm huyết vào nó nhiều đến thế.
Nếu không hy vọng, sẽ chẳng có thất vọng mà.
_____________Bà Watanabe sau khi biết không chỉ một mà một đống Alpha nhăm nhe beta nhà mình: :)
Kenma vừa về nhà đã nghe tin Higo chuyển phòng: ???????
•
Bệnh đau dạ dày của tui tái phát rồi, lần cuối tui bị đau như này là năm ngoái á:)) Thấy bảo tại thức đêm nhiều nên nó bị lại. Tui bị mẹ mắng cho một trận từ bữa tới giờ luôn💀
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HAIKYUU] Beta cũng thật soái.
Novela JuvenilCâu truyện dài về vị quản lý liệt mặt nhà Karasuno. • Đây là thế giới ABO!!! Có yếu tố np!!! Nếu bạn kị thì quay xe nhanh còn kịp. Tác giả: Quenh✨.