Chương 8. [Tàu cao tốc.]

297 45 5
                                    

"Higo-chan, mẹ sẽ nhớ con lắm~."
"Bảo bối của bố ở đó có bị ai bắt nạt thì nói với bố, bố sẽ đập chết chúng nó!!!"
"Chồng à, kệ nó đi. Chúng ta cũng sắp trễ chuyến bay rồi."

Một lần nữa tạm biệt phụ huynh, Higo quyết đoán xách balo đi trước khi bị bố mình kéo lại dặn đủ thứ. Gia chủ nhà Watanabe đích thật rất tốt, là người đàn ông kiểu mẫu. Tuy ông yêu thương gia đình nhỏ của mình nhưng cách thể hiện có hơi quá khích.

Riết chẳng biết trong cái nhà này mình giống ai.

Nhớ đến chặng đường dài đằng đẵng để đến được Tokyo, Higo lén thở dài một tiếng. Đang yên đang lành lên đó ở nhờ nhà người ta làm gì cơ chứ? Bố lại làm quá lên rồi.

Đứng trước trạm xe bus tới tàu điện ngầm, Higo thấy vị đàn anh gương mẫu bên Karasuno. Có vẻ Daichi cũng nhận ra cậu nhóc ít nói của họ.

"Higo đó à?"
"Sawamura-senpai, chào anh."
"Lúc nào cũng câu nệ quá ha Higo."

Đội trưởng nhà quạ vui vẻ đập lưng beta trước mắt. Đúng là có duyên ghê, vô tình đi siêu thị cũng gặp được quản lý nhà mình.

"Có chuyến đi vui vẻ nhé, mọi người trong câu lạc bộ sẽ nhớ nhóc lắm!! Nhất là Koushi đấy."

Vò vò đầu cậu nhóc, Daichi tiếc nuối tạm biệt rồi đến cửa hàng đi mua nốt món đồ mẹ dặn. Anh rất (yêu) thích beta trước mắt. Dù sao trong clb bóng chuyền không khác cái chợ lắm mà mình đang phụ trách thì ở cạnh Higo lúc nào cũng mang đến xúc cảm bình yên.

Tuy có tật xấu là quá ít nói, nhưng Daichi tự nhận bản thân cũng không phải kiểu người lắm chuyện nên đa số những lúc họ ở chung luôn có không khí hài hoà kì lạ.

"Anh có việc rồi, lúc đến Tokyo nhớ nhắn tin nhé."
"Vâng."

[Kozuken.]: Higo đến chưa?

[Chuyền hai mẫu mực.]: "Anh" Higo lên tàu rồi nhỉ~.

[Watanabe.]: Anh sẽ đến đó trong tầm 1 tiếng nữa.

[Chuyền hai mẫu mực.]: Kenma nhớ Higo lắm á:)).

[Kozuken.]: Kuro không đáng tin đâu, kệ ảnh đi.

[Watanabe.]: Làm phiền mọi người rồi.

[Kozuken.]: Không phiền!!!

[Chuyền hai mẫu mực.]: Ủa sao bơ anh^^.

|[Watanabe.] ĐÃ RỜI KHỎI CUỘC TRÒ CHUYỆN.|

|[Kozuken.] ĐÃ RỜI KHỎI CUỘC TRÒ CHUYỆN.|

[Chuyền hai mẫu mực.]: Ơ????

Liếc nhìn màn hình thông báo, Higo cùng Kenma ở đầu dây bên kia không hẹn mà vô tình tắt điện thoại. Kuroo thường ngày càm ràm nhiều như mẹ, mà có vài trường hợp anh ta đáng đánh lắm nên tốt nhất là bơ đi.

Kuroo Tetsuro: Chết trong lòng nhiều chút, nhưng mà con mòe Kenma kia nhớ nhóc Higo thật mà ಥ‿ಥ.
Kenma • khinh bỉ • Kozume: Không nhất thiết cái gì cũng khoe ra đâu Kuro.

"Chào, cho hỏi có tiện không nếu tôi ngồi ở đây?"

Higo đang ngẩn người thì bị một giọng nói làm tỉnh, bối rối nhìn về người trước mắt. Đó là một cậu trai cao với mái tóc màu khói, trông khá trầm tính(?), mặc áo thể thao đen.

"Không sao, nơi này không có người ngồi."

Dù gì người ta cũng hỏi một cách lịch sự, bản thân mình cũng không nên từ chối. Vả lại tàu hôm nay đúng là khá đông.

Cậu trai kia thở phào, ngồi xuống. Có lẽ do không khí giữa hai người quá im lặng, hoặc cậu ta chỉ đơn giản muốn chào hỏi nên mở lời trước.

"Tôi là Miya Osamu. Gọi tôi là Osamu cho tiện đi, không thì dễ nhầm lẫn lắm."
"Tôi là Watanabe Higo, chào cậu."

Hai người lại tiếp tục yên lặng. Quãng đường tới Tokyo không quá dài nhưng vẫn dễ khiến người ta mệt mỏi. Osamu vì vậy mà thiếp đi, gục đầu lên vai beta thẫn thờ cầm điện thoại bên cạnh.

Thấy trọng lượng bả vai mình tăng lên, Higo giật mình nhìn sang. Ở góc độ của cậu cũng chỉ thấy sống mũi cao của cậu bạn tóc xám cùng lông mi khẽ rung, Higo thậm chí còn ngửi được mùi Pheromone nhàn nhạt từ cậu ta.

Higo khẽ nhăn mũi, lại là một Alpha? Sau khi bị Pheromone của Hinata ôm lấy cả ngày khi bị đánh dấu giả khiến cậu vô thức kháng cự Pheromone của A khác, may mắn không đến mức dị ứng. Tuy nhiên Pheromone của O vẫn không có vấn đề gì bởi trời sinh tin tức tố của Omega rất dễ chịu. Bố cậu vì vậy suýt chút nữa túm cổ Hinata ra mắng cho một trận.

Còn về Shouyou, thằng nhỏ đã một khóc hai nháo ba thắt cổ xin Higo đừng chấp nhặt dù cho cậu còn chưa biết tình hình sức khỏe của bản thân ra sao khi ấy...

Cơ mà giờ đẩy người bạn mới quen này cũng không đúng, gọi dậy thì hơi kì, cậu quyết định ngồi yên đó để Osamu có thể ngủ hết giấc.

Hình như người nào cậu gặp cũng có chút dễ nhìn? Hơn nữa còn đều là Alpha.

Thật ra không phải một chút dễ nhìn thôi đâu Higo.

Cho đến khi Osamu tỉnh lại cũng đã là 45 phút sau đó. Ngượng ngùng nhìn Higo nói không sao, Osamu cảm thấy bản thân sắp bốc hơi vì ngại rồi. Sao lại có thể dựa vào người ta ngủ ngon lành trong lần gặp đầu chứ?

Hơn nữa bạn mới quen này còn trông khá lạnh lùng nữa.

"Tôi phải dừng ở trạm này rồi, tạm biệt."
"Watanabe-san có muốn trao đổi phương thức liên lạc không? Hôm nay làm phiền cậu quá.."

Và đó là cách con cáo xám có được số điện thoại cùng địa chỉ liên lạc của Higo.

[Câu chuyện không liên quan tới mạch chính chuyện.]

Q: Higo-san có thấy dạo này bản thân mắc hơi lắm bệnh không?
A: Đúng là dễ mắc bệnh, không lẽ tôi sắp chết thật à?

P/s: Không có chuyện đó đâu:)).
______________

Cảm ơn vì bạn đọc còn nhớ tới fic này, iu các bạn đọc trầm tính chả bao giờ cmt của tui 💗

Chủ nhật tui sẽ có một kì thi loại quan trọng, fic này đăng lên lấy hên để không bị đá khỏi đội tuyển, sau khi biết điểm nếu bị loại tui sẽ drop fic một thời gian do trầm cảm:))

[ĐN HAIKYUU] Beta cũng thật soái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ