"ciel sama!!!!! đã mất tròn một năm rồi!!!!" shuna hét lớn, nước mắt cô chảy dài trên má vì đau thương"heh...em nói gì thế shuna..."
"ciel... chẳng phải đang ở đây...
"shuna!!!"
"cô nói cái quái gì vậy hả!!" diablo đột nhiên xuất hiện ở gốc phòng quát lớn, ngay lập tức động tay hướng tới shuna
"diablo!!!" benimaru ngay lập tức lao đến, bắt lấy tay của diablo, rồi quật cậu ra sau
*ào!* đột nhiên 1 bàn tay xuất hiện từ hư không, hướng đến chỗ shuna
*rầm!!*
*bang* cánh cửa ngay lập tức mở sầm ra, zegion lao vào đấm thắng vào cánh tay hư không đó... khiến nó phải rút vào lại không gian
căn phòng, dần trở nên hỗn loạn...cực kì hỗn loạn trong khi đó diabla đang cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm hãm của benimaru
"thả tôi ra benimaru!!!, tôi phải trừng trị cô ta vì đã...
"đủ rồi!!!" rimuru đột nhiên quát lớn, khiến ai nấy trong phòng cũng như bất động không di chuyển
"là người 1 nhà, đánh nhau thì được ít gì..." cậu ngay lập tức lên giọng giáo huấn tất cả, kể cả những người không ra tay
"shuna..."rimuru lên tiếng nhìn shuna
"haha... trò đùa đó là không vui đâu biết không, ciel luôn ở cạnh ta..., dù không nhìn ta vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của em ấy... " rimuru cười, nhưng nụ cười... khá là gượng ép, cậu đang ép mình phải cười, như không có chuyện gì
"nhìn cho kĩ đi, em ấy luôn ở đây... bên cạnh ta... " cậu mỉm cười chỉ tay chỉ tay vào ghế kế bên mình, nơi mà ciel đang ngồi đó
cậu cười rất tươi và vui vẻ, nhưng biểu hiện của những người xung quanh thì không..., mà lại là những khuôn mặt đau thương, nghiệt ngã
rimuru bắt đầu cảm thấy bàng hoàng với những biểu cảm đó, không chỉ 1 mà là tất cả
cậu chầm chậm quay qua, ciel đáng lý phải ở đó..., đã không còn ở đó nữa
"h-haha gì thế này ciel ...đ-đùa đúng không...
"em cùng bọn họ đùa giỡn với anh phải không..."
"tr-trò đùa vui đấy...haha
"hãy lên tiếng ...cho anh biết đây là trò đùa đi...
lên tiếng đi ciel...
anh...xin em đấy" giọt lệ của rimuru bắt đầu chảy ra từ khoé mắt, giọng nói của cậu dần yếu đi với sự run rẫy lo sợ
"ciel sama..., đã mất cách đây 1 năm trước..."
"đủ rồi shuna..., hãy ...im lặng đi..., đừng nói nữa..." rimuru nghẹn ngào nói, nhưng... để có thể kéo rimuru trở lại
thoát ra khỏi mộng cảnh của chính bản thân
"em... buộc phải nói..."
"ngài cũng biết mà..."
trong vòng tay của ngài, ngài ấy ...đã cười và ngủ giấc ngủ vĩnh hằng... trong vòng tay của ngài...
"đủ rồi!!!, câm miệng lại!!!" rimuru quát lớn, áp lực cực mạnh từ cậu phát ra, đẩy lùi tất cả những người bên trong phòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định#1
Fanfictionnhẹ nhàng ,hài hước ,lãng mạn