12.2

126 23 1
                                    

"con... về rồi... " mẹ của ranna, kobayashi miko rưng rưng nước mắt nhìn đứa con lâu ngày không gặp của mình

như sắp khóc đến nơi, bà bước ra khỏi ghê mà từng bước nặng trĩu đi đến ranna vẫn mặt lạnh như thế

«đừng đến đây...»

*dừng bước* nghe ranna nói, bà dừng bước với khuôn mặt ngẩn ngơ, nhưng... bà hiểu và không oán trách, mà lại tự trách

«con vẫn chưa thể tha thứ cho mẹ...,nên tốt nhất là đừng đến gần đây...tỏ ra thân thiết... »

«nó khiến con...

rất buồn nôn... » đôi mắt sắc lạnh khiến miko sợ hãi, nó khiến cô nhìn thấy vài điều đáng sợ trong quá khứ của mình


"mẹ biết...,  con vẫn chưa thể nào chấp nhận tha lỗi cho mẹ..."

*lùi bước *

"nhưng...,  dù có như thế nào, con vẫn là con... khụ khụ..., của mẹ... " nói trong khó khăn, bà bỗng chống tay xuống bàn, nhưng cơ thể đã suy đồi

khiến tay cũng không còn khỏe, không chống nổi mà ngã

«mẹ!!! » trong ánh nhìn mơ hồ, bà chỉ thấy hình ảnh ranna lao đến chỗ mình mà liên tục gọi

...

ranna tức tốc đưa mẹ mình về phòng để dưỡng sức, muốn gọi bác sĩ nhưng ai cũng ngăn lại

"phu nhân...,  bị bệnh rất nặng"

"đã... rất lâu rồi... " hầu gái bên cạnh không kìm được nước mắt nói, vỡ ra mới biết

bà đã dính phải 1 căn bệnh lạ không có thuốc chữa, nó liên tục bào mòn sự sống của bà..., nhưng... bà vẫn gắng gượng ngày qua năm tháng, chỉ để gặp lại những đứa con của mình

«tại sao... bà ấy lại không chịu nói chứ, sao phải cố gắng chịu đựng như vậy...»

"khụ khụ...,  vì... mẹ không muốn... " nghe thấy tiếng của ranna , miko bất chợt tỉnh giấc mà gắng gượng ngồi dậy

"phu nhân cẩn thận... " hầu gái bên cạnh nhẹ nhàng dìu miko ngồi dậy

sau đó, bà tiếp tục nói

"ta không muốn, dùng bệnh của mình để ép buộc con phải tha thứ cho lỗi lầm của ta năm xưa..." 

"nó sẽ chỉ là sự thương hại, không phải thật lòng... " bà cười khổ nói, trong tình huống bệnh nặng như thế, vẫn mỉm cười với ranna, khiến lòng cô cảm thấy dai dứt và bắt đầu trở nên mâu thuẫn

(cũng phải..., với những điều đã trải qua của quá khứ, lẫn tình hình hiện tại..., không thể tránh được việc sự mâu thuẫn trong lòng...)  limulu ở bên trầm ngâm nhìn 2 người

mọi chuyện, đều bắt đầu vào năm ranna 14 tuổi

--------

sống trong 1 gia đình quyền quý, ranna có thể gọi là muốn gì có đó, được cha mẹ nuông chiều hết mực, nhưng không vì thế mà cô lại bị nhiều điều này bóp méo nhân cách

trở nên tự cao tự đại không xem ai ra gì, thay vào đó lại là hiền diệu nhã nhặn, luôn vui tươi hoà nhã nên rất được mọi người yêu thích

[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định#1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ