tiếng còi cảnh sát in ỏi trong 1 khu phố lớn, khiến người dân đang ngủ cũng phải bừng tỉnh giấc mà ra hóng hớt
họ kinh ngạc khi toàn là xe cảnh sát bao quanh 1 ngôi nhà cỡ lớn, ở nơi đó, họ chỉ biết có 1 người con gái sống ở đó, còn lại thì không biết gì thêm
...
"à vâng, vâng, vâng... em hiểu rồi..., chị còn cái gì cần nói nữa không ạ... " 1 cô thanh tra đang đứng trước cửa lấy lời khai của ranna về vụ ám sát
«những điều tôi biết tôi đã nói hết rồi, chỉ là đang ngồi trên sofa cũng bị ám sát..., mong là mấy người hãy điều tra kĩ vào
tôi không muốn lúc ngủ cũng bị kề dao súng vào người»
"vâng, thưa thanh tra kobayashi... " cô gái vui vẻ chấp tay nghiêm với ranna, nhưng cô chỉ mỉm cười nói
«tôi hiện đang trong thời gian nghỉ, không phải thanh tra, gọi tôi như bình thường thôi...»
"vâng, thưa cô kobayashi..., nếu không còn việc gì... thì em xin...
*ầm!! * đang nói, thì trong nhà bỗng phát ra tiếng động lớn khiến mọi người chú ý
"bên trong, có chuyện gì vậy ạ... "
«chắc là, chuột ấy mà..., không hiểu sao hôm nay, chuột lại xuất hiện trong nhà nhiều như thế...»
«chắc tôi phải làm 1 cuộc tổng vệ sinh rồi...»
"vâng ạ, vậy em không làm phiền chị nữa..., em xin phép đi làm nhiệm vụ của mình..." cúi đầu chào rồi rời đi
ranna cũng nhún vai rồi đóng cửa lại
cánh cửa đóng lại trong thoáng chóc, sắc mặt cô đã chuyển từ vui tươi sang trầm lặng
*cạch* đi đến phòng khách, cô mở của ra rồi bước vào
ngạc nhiên thay, có khoảng 5 người bị trói tay chân nằm trên sàn
1 kẻ vẫn chưa lộ hình dạng của mình ra, mà vẫn giữ trạng thái tàng hình, cũng là kẻ đầu tiên vào tận nhà muốn giết cô
và bị cô tẩn cho 1 trận rồi bắt giữ, 4 người khác, cũng tương tự như vậy..., vào đây và cũng bị cô bắt lại
«nói tôi nghe xem, rốt cuộc các ngươi muốn gì từ tôi...» cô ngồi lên sofa, chống tay ngước nhìn cả đám bị trói nằm cạnh nhau
"đương nhiên là vì tiền rồi, 100 triệu đấy, đủ để chúng tôi sống mấy đời ..." 1 người nói 4 người gật đầu
«ha..., nhảm nhí...»
«tôi chỉ là 1 cảnh sát bình thường, tuy chức vụ hơi cao 1 chút, nhưng không đến mức phát lệnh ám sát
mà, tôi còn không gây thù hằn sâu với những tên giàu có sẵn sàng chi 100 triệu yên để lấy đầu tôi đâu... » ranna nói khiến những người kia nhìn nhau và rồi
«nói...!! »
«các người, rốt cuộc muốn cái gì! »cô gằn giọng tức giận, nhưng cả đám đều im lặng
"có chết bọn ta cũng không nói, đây là cách làm việc của 1 sát thủ chuyên nghiệp" những người đó hùng hổ nói, khiến ranna mỉm cười gật đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định#1
Fanfictionnhẹ nhàng ,hài hước ,lãng mạn