sau 1 khoảng thời gian mang thai
zankokuna đã hạ sinh ra 2 bé gái thay vì là 1 như dự tính trước kia khiến cô bối rối
1 nhìn giống sandra, đương nhiên rồi, con gái cậu mà, nhưng
1 còn lại thì cũng giống sandra, đương nhiên rồi, con cậu mà
nhưng lại có vài phần giống seina, khiến cô cứ phải ngẫm nghĩ mãi mà chả biết lý do vì sao
"à ờm, có lẽ do em từng là 1 nửa của sei-chan nên đứa bé mới có nét giống em ấy..." sandra cười trừ, cô biết đó chỉ là lý do nhất thời cậu nghĩ ra
nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì chứng minh cậu nói không đúng, vì là lần đầu sinh con nên cô cũng đâu có kinh nghiệm
(nhưng..., cứ nhìn lại cứ thấy sai...) bế người em tên airys, người chị ngồi trong lòng tên shura
airys là đứa bé có điểm giống seina, điều đó khiến cô cứ băng khăng mãi
sau khi sinh, 1 phần năng lượng trong cơ thể zankokuna đột biến, chúng trở thành dưỡng chất
là thứ sẽ giúp trẻ em phát triển lớn mạnh hơn, nhưng cô lại kiên quyết không chịu cho con bú sữa
cô từ chối điều đó và hết lần này đến lần khác, cứ giao 2 đứa bé cho các thần tướng chăm sóc còn bản thân như thoát khỏi xiềng xích vì không còn mang thai mà rời khỏi hư không giới của sandra
và đương nhiên, đi đâu có dễ vậy
cô luôn bị seina bắt về, vì cô cần phải học cách làm 1 người mẹ chứ không phải suốt ngày trốn đi cầm kiếm sát phạt
do đã sinh, sức mạnh thất thoát rất nhiều vì đã chia cho 2 đứa con của mình, cô đã trở nên rất yếu
giờ cô chỉ ngang với nhất thần tướng (thần tướng mạnh nhất).
nên rất dễ dàng bị seina bắt lại
sau nhiều lần thảo luận với sandra, 2 người quyết định sẽ nhốt zankokuna lại vào không gian sandra tạo ra trước kia
đương nhiên, không phải nhốt hoàn toàn, mà là mỗi ngày 24 giờ, cô sẽ được tự do làm điều mình muốn trong 12 tiếng, sau 12 tiếng cô sẽ lập tức bị seina bắt lại và rồi cầm tù bên trong không gian sặc sỡ kia
tại đó, cô sẽ được ở riêng với các con của mình để gắng kết tinh mẫu tử hơn, nhưng ngặt nổi, đã tròn 1 năm tức 365 ngày và cũng tương đương số lần cô bị bắt lại
thì, cô chẳng làm gì với bọn trẻ. cô ngồi đó, chống tay mặc kệ 2 bé gái làm gì xung quanh bản thân thì làm, cứ như thế đến hết 12 tiếng mỗi ngày thì cô lại được thả ra rồi lại thong thả đi chém giết dạo chơi
cứ tưởng việc này sẽ cứ lập đi lập lại liên tục, zankokuna sẽ luôn như thế..., nhưng không
nước chảy đá cũng mòn, có 1 ngày không biết vì lý do gì, zankokuna chỉ ngồi giữa khoảng không không cầm kiếm hay làm gì khác, ngồi đó hệt như lúc cô ở không gian hoa cỏ kia
«có hy vọng rồi đó...» từ xa, seina và sandra quan sát zankokuna mà vui vẻ, cô đã có 1 chút khởi sắc trong tính cách và suy nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định#1
Fanfictionnhẹ nhàng ,hài hước ,lãng mạn