vách núi cao, băng giá với cái lạnh thấu xương
limulle ngồi ở 1 cái mũi đá có thể khái quát gần như toàn bộ nước pasacright và nước đối địch, cậu ngồi đó mà cứ mãi suy ngẫm
rimuru và limulu đã hợp thành 1 thể thống nhất là cậu và không bao giờ tách ra được nữa
đều đó cũng vì rimuru đã từ bỏ thân xác vật lí của bản thân ,để lại nó cho các bổn nguyên thần bảo quản để họ trông coi bạo thực ma thần trú ngụ bên trong
limulu cũng làm tương tự như thế, vì bạo thực ma thần khi tỉnh lại, đều đầu tiên hắn chắc chắn muốn làm chính là tìm nửa kia của bản thân
tức lõi hỗn độn trong cơ thế cậu, nếu 2 người là cậu và rimuru đang tìm kiếm shieru và ciel, mà bị bạo thực phá hoại vì tìm đến lõi hỗn độn thật sự không đáng
bỏ đi thể xác của bản thân, 2 người cũng cần thể xác để trú ngụ, nhưng có 1 vấn đề nữa là
cưỡng ép bỏ đi năng lượng bóng tối lẫn hỗn độn đã ăn sâu vào tận linh hồn là 1 điều hết sức rủi ro, cảm giác như việc bẻ từng khúc xương, cắt từng phần nội tạng trong cơ thể người bình thường vậy
nên đã khiến cả 2 người lâm vào tình trạng nguy hiểm có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, và vì không còn cách nào khác
buộc họ phải hợp thể linh hồn với nhau cùng với sự bổ sung nâng lượng thay hỗn độn và bóng tối
như thay xương và nội tạng, khiến nó không còn là hợp thể bình thường để rồi tách ra sau vài giờ
mà là hợp thể vĩnh viễn trở thành 1 dạng thống nhất để có thể tồn tại do thương tổn lẫn những năng lượng của 1q bổn nguyên thần kia
họ muốn tạo ra 1 chiến binh để đối đầu với bạo thực khi hắn tỉnh
và vì lẽ đó, 2 ý thức, kí ức cùng 11 loại năng lượng hòa làm 1, trở thành limulle như hiện tại
(mình tự hỏi, thật sự là mình có nên thu thập mảnh linh hồn của shieru và ciel hay không) cậu thắc mắc trong lòng
vì hiện cậu đâu phải rimuru và limulu, cậu là cậu
dù có kế thừa ý chí của 2 người kia, thì cậu vẫn là cậu
không ai, không ý chí của người nào có thể ép buộc cậu làm theo ý họ muốn
---------
«ughh... »
«đau đầu quá... »tỉnh dậy sau giấc mộng dài, zankokuna ngồi dậy thì thấy mình đang ở 1 căn phòng ngủ xa hoa lộng lẫy
nhìn lại bản thân, thì đang chẳng mặc gì
phủi chăn ra khỏi người, cô đưa chân xuống đất rồi đứng dậy, năng lượng thất thoát khỏi cơ thể hóa thành quần áo như thường lệ
*cạch * mở cửa rồi bước ra, 1 hành lang dài và u ám trước mặt
«mình không cảm nhận được năng của bản thân... »
«cũng chả cảm nhận được những gì xung quanh đây... » zankokuna cau mài nói, tuy không còn sử dụng được năng lượng, nhưng cô nằm ở trên giường và được đắp chăn đầy đủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định#1
Fanfictionnhẹ nhàng ,hài hước ,lãng mạn