dòng người tấp nập, malenia và lilith thành công trà trộn vào và cắt đuôi được quân đội
«tốt nhất là cô đừng lên tiếng, sẽ bị nhận ra ngay... » lilith ghé sát tai malenia nói, cô gật đầu ngay
malenia không biết ngôn ngữ thế giới này, cô nghe không hiểu nói không được, chỉ còn cách giả câm điếc và nắm lấy tay áo lilith để cô kéo đi
(tốt nhất là đến thư viện cho malenia học ngôn ngữ rồi tính...) lilith nghĩ là làm, tức tốc lấy 1 tấm bản đồ thành phố ở tiệm sách gần đó rồi xem thử
(gần đây có 1 thư viện, đến đó thôi) nghĩ rồi quay lại thì ngạc nhiên
(đâu mất rồi...!!! ) cô thấy ống tay áo của mình bị rách và malenia thì biến mất
cô đã lạc mất cô ấy trong quá trình đi xuyên qua chốn đông người
ngay lập tức cô đi vào con hẻm bên cạnh, né tránh ánh nhìn của người dân rồi nhảy 1 cái mạnh lên hẳn sân thượng tòa nhà 5 tầng
(đâu rồi...)
(đâu rồi!!) cô nhìn xung quanh, mắt đảo liên tục để xác định vị trí malenia
«kia rồi...! » sau 1 lúc cũng tìm ra
cô ấy đang ngồi tại băng ghế đá ở trung tâm thành phố, mọi người đi ngang đều ghé lại nhìn, vì mũ lưỡi chai che đi đôi mắt thì cô vẫn rất nổi bật bởi vẻ đẹp và thân thể tuyệt vời của mình
(lilith đi lạc đâu rồi..., tại sao lại thành ra thế này) vừa nói cô vừa nhìn 1 tấm vải trên tay
đó chẳng là gì khác ngoài vải của cổ tay áo lilith đang mặc, chỉ kéo nhẹ, nó đã rách khiến cô kinh ngạc và khi nhìn lại
lilith đã đi đâu mất
(chỉ không để ý có vài giây thôi mà cô ấy đã đi lạc rồi, thật là...) malenia thở dài
«cô đây rồi...» nghe tiếng nói, quay sang thì lilith đã ngồi bên cạnh, trên tay là 2 cốc kem tươi
«cô đi lạc...» *nói nhỏ*
«cô mới là người lạc đấy!, đang đi thì quay lại cô đã biến mất rồi...!» vừa nói, cô vừa bóp mũi malenia xem như hình phạt khiến co ấy đau đớn gạt tay cô ra
«rồi rồi, là tôi..., tôi xin lỗi» vừa nói vừa xoa chiếc mũi đỏ của mình
«mà, chúng ta sẽ đi đâu...? » malenia thắc mắc
«đến thư viện, cô cần học ngôn ngữ thế giới này, nếu không sau này mọi thứ sẽ rất khó đấy»
«à, được rồi...» malenia gật đầu, 2 người nhanh chóng ăn xong cốc kem rồi để lilith dẫn cô đi đến thư viện
---------
«wooo... » tại văn phòng sandra, zankokuna đang ngồi trước 1 con lắc đung đưa qua lại và cô cũng đung đưa theo nó
lắc trái rồi lắc phải, phải rồi trái
"ý em là..., hiện tại zan chan chỉ có ý thức như 1 đứa bé 7 tuổi thôi sao... ?" sandra ngạc nhiên nhìn zankokuna vẫn đang rất thích thú trước con lắc
BẠN ĐANG ĐỌC
[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định#1
Fanfictionnhẹ nhàng ,hài hước ,lãng mạn