vài năm sau cái chết bất đắc kỳ tử của veronica
toba và taiha đã ở lại thị trấn và chung sống với mọi người, toba làm thuê tại nhà camila đã mua vài năm trước, cũng như để giám sát
taiha thì đi làm ruộng cùng các chàng trai trong thị trấn
*lạch cạch lạch cạch...* sáng sớm, vẫn như mọi khi
sau khi mọi người đã ăn xong, toba làm nhiệm vụ của mình là rửa chén dĩa
"cũng vài năm đến đây rồi, tôi chưa thấy cô nhắc đến chuyện của mẹ cô đấy..." bên cạnh aria cũng được camila thuê để phụ giúp toba làm việc nhà
"chảng có gì để nhắc đến cả, bà ấy đã mất rồi..., tại sao cô lại nhắc lại bà ấy?" toba nhíu mài nói
"cũng không dấu gì... tôi vừa có cơn ác mộng tối qua"
"ác mộng?, liên quan tới mẹ...?"
"tôi đã thấy cô ta sống lại, khu vực xung quanh cô ta bước đi đều héo úa, ngôi làn này thì chỉ còn lại đống đổ nát
camila quỳ trước cô ta với 1 thanh kiếm đâm xuyên ngực, cô và taiha thì nằm không xa và chết với trái tim đã bị móc ra"
*xẹt xẹt... * nghe đến đó, toba bỗng dừng lau dĩa lại, nhưng rồi lại tiếp tục
"bà ấy chết rồi, tôi đã tự tay chôn bà ấy
vả lại camila bị giết?, nếu dễ như thế thì bà ấy đã không trốn tránh cô ta hàng trăm năm trời" toba bình thản nói
"nhưng cô biết đó, tộc thiên thần chúng tôi có thể mơ thấy tương lai...
"nhưng!, tương lai đó chỉ có độ chính xác chưa đến 0,01% thôi phải không, nghĩa là tỉ lệ nó xảy ra vô cùng vô cùng thấp? "toba nhíu mài cau có
"nhưng, với cô ta thì dù dưới 0,01% vẫn cực kì nguy hiểm nên cô hãy nói với tôi nơi cô chôn...
"đủ rồi!!" toba quát lớn khiến aria giật mình
"bà ấy chết rồi!, tôi nhắc lại 1 lần nữa là bà ấy đã chết gần 5 năm rồi, tôi đã chôn cất bà ấy yên ổn ở 1 nơi tỉnh lặng không ai biết để trả lại ơn dưỡng dục của bà ấy với tôi và em trai tôi! , cô đừng bao giờ nhắc đến việc đó với tôi nữa!" toba tức giận quát còn phát ra cả sát khí
"đ-được rồi"
(trông cô ta đáng sợ quá) quen nhau đã lâu, lần đầu tiên aria mới thấy được khuôn mặt giận dữ đáng sợ của toba
"hừ..." toba hừ 1 tiếng rồi quay lưng rời đi do cũng đã xong phần việc của mình
*cạch...* cô mở cửa ra với tâm trạng khá khó chịu thì ngạc nhiên
"cael và cả... rin?" cô thấy 2 người đứng trước cửa như trời trồng
"t-toba-san đáng sợ quá..." rin núp sau cael sợ hãi nói
toba ngơ ngác rồi nhìn cael đang có khuôn mặt trắng bệch
điều đó khiến cô nhận ra cô vừa phóng thích sát khí ra cả ngôi nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định#1
Fiksi Penggemarnhẹ nhàng ,hài hước ,lãng mạn