10

183 18 4
                                    

lời thoại văn chương của tui lủng củng lắm rồi đấy

nó cứ cấn cấn gượng gạo kiểu gì ấy

-------

sau 1 thời gian nằm viện dài đằng đẳng

ranna cuối cùng cũng được phép xuất viện, nhưng bị buộc phải nghỉ dưỡng tại nhà, không được đi phá án theo lệnh cấp trên để dưỡng thương

tuy không muốn, nhưng vì là 1 người theo quy củ

cô đành phải tuân theo

«ờm..., tôi biết anh là bác sĩ riêng kiêm hôn phu của rồi... nhưng mà..., chuyện này là sao... » ranna nhíu mài khi đứng trước cửa nhà sau bao lâu không về, thì limulu đã vui vẻ mỉm cười mở cửa mời cô vào như nhà mình

"à thì, tôi đang sống ở đây ấy mà..." 1 câu nói vô tư khiến ranna cảm thấy không thoải mái, nhìn quanh... cỏ được cắt tỉa đều

trong nhà cũng bay ra mùi hương thơm ngát dễ chịu

có lẽ nó đã được limulu chăm sóc rất nhiều

«vậy à...

«...

«vậy thì cảm ơn bấy lâu nay đã giúp tôi chăm sóc nhà cửa»

*ầm... *

«giờ thì tạm biệt...» ranna đóng cửa lại, để 1 mình limulu đứng bên ngoài gió thổi hiu hiu dễ chịu

(thật vô tình...)

...

«ahh...~»

«đúng là không gì tốt hơn khi ở nhà » sau khi vô nhà, cô đã tức tốc chạy vào nhà tắm, ngồi trong bồn nước mà thở dài dễ chịu

sau khi ruột rửa cơ thể thì lại mặc quần áo thun ngắn thường ngày khi ở nhà để xoã cái cơ thể rũ mệt này

*cạch... * bước vào bếp mở tủ lạnh ra để tìm nước ép cùng 1 chút đồ ăn vặt, nhưng...

«sao lại toàn sữa và thức ăn dinh dưỡng thế này... » cô nhíu mài thắc mắc, thì cũng lập tức nhận được câu trả lời

"vì em cần tẩm bổ lại cơ thể suy nhược của mình"

«...

nghe tiếng nói, cô nhìn vào gian bếp thì nhíu mài khi limulu đã đứng đó, cậu đang nấu ăn mùi hương thơm ngát, chỉ là ranna không quan tâm lắm

«sao anh lại vào được đây... »

*chỉ* cậu chỉ cười rồi chỉ vào cửa kính bên cạnh, nó mở toang và đó là nơi cậu đã đi vào

«đột nhập nhà người khác trái phép..., tôi có quyền kiện anh đấy... »

"oi oi, thế thì lại oan cho tôi quá... " limulu cười trừ rồi nói tiếp

"tôi được phép sở hữu 1 nửa ngôi nhà này từ mẹ em, nên... tôi chỉ là đang vào nhà của mình thôi... " cậu cười khiến rann cảm thấy khó chịu, nhưng... đâu làm gì được

«bà già này, lúc nào cũng phiền phức như vậy... » cô cau có đóng tủ lạnh mà quay lưng rời đi

"em không nên nói mẹ mình như vậy, dẫu sao những việc bà ấy làm đều là muốn tốt cho em... "

[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định#1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ