54.1

53 10 3
                                    

1 thành phố phồn vinh đẹp đẽ,  người người nhà nhà tươi cười rạng rỡ mỗi sáng sớm, bỗng chóc diệt vong

sự đổ vỡ của những toà nhà, mùi khét của lửa và mùi tanh của máu,  những tiếng la hét đau sót và sợ hãy,  phẩn nộ và bi thương liên tục vang vọng

"mẹ ơi!!, mẹ!!, mẹ mau tỉnh dậy đi mà!! " 1 cậu bé đang cố gắng lay mẹ mình tỉnh dậy khỏi đống đổ nát

"uhh..., gai..., đừng lo cho mẹ...  chạy đi..."

"không!!,  con không thể đee mẹ lại 1 mình được!! " cậu bé mếu máo quyết tâm cố nâng đống đổ nát đè mẹ mình lên

"con không đủ sức đâu...,  nửa dưới của mẹ... không còn cảm giác nữa... chắc là...nát mất rồi..."

"gai...,  nghe mẹ...,  rời đi đi,  làm ơn... vì mẹ..." bà rơi lệ nói,  cậu con trai hiếu thảo vẫn cố gắng nâng đống đổ nát kia lên

«có cần giúp 1 tay không...» nghe tiếng nói,  cậu quay ra sau thì kinh hãi, sự hiện diện của tai ương đang đứng trước mặt

"gai...,  chạy đi...,  mặc kệ mẹ..." bà  vẫn cố gắng khuyên răn con mình nhưng cậu vẫn chắn trước mẹ mình, đối đầu với con quái vật vô nhân tính kia

«ôi chà, tình cảm mẹ con thật cao cả làm sao...,  chỉ tiếc là...»

*ầm!!! *

*ào!! * veronica đưa tay bóp chặt lấy đầu của cậu bé rồi đập mạnh vào đầu của người mẹ,  khiến đầu cả 2 nát thành vụn ngay lập tức

«nó khiến ta cảm thấy thật kinh tởm...»

«các người nên cảm thấy biết ơn vì ta vẫn còn tình người mà cho 2 ngươi chết cạnh nhau..., ôi ta thật  là tốt bụng » cô cười khúc khích rồi quay lưng rời đi

«số người còn sống»

[12/ 3.792]

*ting*

[nữ thần của sự sống chấp tay van xin cô dừng tay lần thứ ×n]

«lại nữa à... » veronica nhíu mài,  từ khi cô giết người thứ 162, cô bắt đầu nhận được sự chú ý của nữ thần sinh mệnh mepholis

cô ta liên tục cầu xin cô hãy dừng lại, dừng tàn sát người vô tội

và cũng bên cạnh đó,  tà thần astragon lại vỗ tay hoang nghênh cô đồ sát tất cả,  và cũng vì việc đồ sát này

oán hận của người đã chết quá nhiều nên nữ thần của lời nguyền jajagatta cũng bắt đầu áp nguyền chú lên người cô, mỗi 1 lần nguyền rủa của người chết

cơ thể dần nặng nề hơn, vị giác và khứu giác đang dần phai nhoà đi,  cô cũng trở nên xui xẻo 1 tí xíu khi mà lại vấp phải 1 viên đá nhỏ trong lúc dạo quanh thành phố đổ nát rồi bị chính thanh kiếm hệ thống mô phỏng của mình đâm xuyên yết hầu

thật may khi cô là chủng tộc chimera, nên việc hóa cơ thể nước như slime để ngăn việc bản thân chết bằng sát thương vật lý

«mẹ nó chứ, cái bà jajagatta kia,  rảnh lắm hay sao mà lại nguyền cái xui xẻo thế hả!!» rút thanh kiếm khỏi yết hầu, veronica nhìn lên trời cao mà quát lớn

[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định#1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ